Thơ Lê Đăng Kháng: Nghe con cá quẫy bồi hồi lòng kinh

Vanvn- Đất lành thoang thoảng hương cau/ Một vầng trăng tỏa trên đầu ngoại ô/ Tôi từ thành phố đi ra/ Được nghe giọng hát ngỡ là chiêm bao/ Chẳng tô son phấn gì đâu/ Hỡi em gái nhỏ hát đầu bờ kinh/ Ví dầu cầu ván đóng đinh/ Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh cứ đi/ Những là đường nhựa phẳng lỳ/ Ngựa xe chen chúc những gì người ơi/ Về đây cầu ván thế thôi/ Nghe con cá quẫy bồi hồi lòng kinh/ Con cò trắng, thảm lúa xanh/ Mênh mang ngọn gió cũng thành của chung

HƯƠNG LÚA

 

Ngọn  gió níu hồn anh ở lại

Để nghe hương lúa thơm rất sâu

Hạt lúa nuôi người từ vạn thuở

Mà hương thơm ngất mãi tình đầu.

Mùa lại tiếp mùa mặc nắng mưa

Hương tự thơm lên nỗi hẹn hò

Lúa đồng rạo rực thì con gái

Xanh đến chân mây chẳng thấy bờ.

Cuối thu gió nhẹ se se lạnh

Thảm lúa no đòng căng ước mơ

Làng thôn kháo chuyện mùa chắc hạt

Người đi thăm ruộng đứng ngẩn ngơ.

Người đi thăm ruộng sao chưa về

Chừng như trăng sáng ngập bờ đê

Đốm lửa đồng xa ai đốt rạ

Đây phút người quê lạc bến mê.

Hoa lúa thơm chen mùi hoa bưởi

Anh còn ngây ngất một Tân Triều

Rô đồng búng nước nơi góc ruộng

Ngoại thành đầy ắp một tình yêu.

Anh yêu hương lúa và anh biết

Như người tự do yêu khí trời

Mỗi lời thơ anh yêu đến nỗi

Như nắng như sương như mưa rơi.

Anh yêu hương lúa anh yêu mãi

Đôi mắt em yêu mắt biết cười

Nào đâu biệt phủ đâu xe ngựa

Yêu lắm hương đồng, hương lúa ơi.

 

NGOẠI Ô

 

Đất lành thoang thoảng hương cau

Một vầng trăng tỏa trên đầu ngoại ô

Tôi từ thành phố đi ra

Được nghe giọng hát ngỡ là chiêm bao

Chẳng tô son phấn gì đâu

Hỡi em gái nhỏ hát đầu bờ kinh

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh cứ đi

Những là đường nhựa phẳng lỳ

Ngựa xe chen chúc những gì người ơi

Về đây cầu ván thế thôi

Nghe con cá quẫy bồi hồi lòng kinh

Con cò trắng, thảm lúa xanh

Mênh mang ngọn gió cũng thành của chung

Nắng mưa giông bão mặc lòng

Anh đi em cũng xin cùng đi theo

Chồng cầy vợ cấy bên nhau

Con bê đợi mẹ theo sau xá cầy

Cớ chi con sáo liệng hoài

Hay vì duyên nợ với người ngoại ô

Tôi từ thành phố đi ra

Như vừa thoát được bài ca không hồn

Giăng thành sắt thép xi măng

Trập trùng ngôn thuyết luận bàn cao sang

Xe con ghé lại hội trường

Lầu cao nhạc đệm ru dương tuyệt vời

Ngoại ô nón lá áo tơi

Quanh năm mưa nắng tình đời sắt son

Mưa phùn mơn mởn lúa non

Ước sao mùa vụ mãi còn bội thu.

Nhà thơ Lê Đăng Kháng ở Đồng Nai

BÌNH LIÊU

 

Bình Liêu mây trắng lưng đồi

Vén mây tìm lối lên trời là đây

Dịu dàng lất phất mưa bay

Vui sao tiếng ếch kêu ngay sau nhà

Gà rừng eo óc gần xa

Ruộng bậc thang cứ mượt mà lúa xanh

Ngỡ ngàng ngàn dặm Quảng Ninh

Chưa bao giờ dám nghĩ mình đặt chân

Giữa hè sao ngỡ mùa xuân

Hoa sim nở tím lòng ngần ngại xa

Mặt trời trắng giữa bao la

Cọn quay chầm chậm thác òa òa reo

Bâng khuâng trời nước Bình Liêu

Bản làng san sát dậu leo tơ hồng

Bước đi một bước lại ngừng

Quê hương trù phú một vùng biên cương

Đi hay ở lại với rừng

Rượu ngô đã ngấm say trong lưng chiều

Lượn sli ai gọi người yêu*

Chân đồi từng tốp đã siêu siêu lòng

Chiều buông hoa dẻ thơm lừng

Lòng như dợn sóng trùng trùng lúa xanh.

…………..

* Hát giao duyên

 

LÊ ĐĂNG KHÁNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *