Chùm thơ Đinh Minh Thiện: Tôi già đi bóng tôi ngắn lại

Vanvn- Tôi đổ bóng tôi xuống cát/ cát nói: “cuộc đời bạn chính là chiếc bóng ngắn dài theo ánh sáng”/ tôi hiểu dã tràng mang bóng mình dâng cho con sóng/ con thuyền không vượt qua bóng mình/ tôi già đi bóng tôi ngắn lại

Nhà thơ Đinh Minh Thiện ở Hải Phòng

THÔNG ĐIỆP CHIẾC BÓNG

 

Tôi đổ buổi sáng mùa đông xuống biển

mặt biển nhăn nhó

chiếc phao đèn lắc đầu

còi tàu gắt gỏng

còng cáy đào lỗ ngụy trang

 

Sương xoá đường chân trời

không ranh giới

hạt sương no nê bẫy nạp

 

Tôi đổ ánh bình minh xuống biển

mặt biển hồng the

phao đèn cúi tạ ân huệ

còi tàu hân hoan

còng cáy vê món bùn non ngậy

 

Tôi đổ bóng tôi xuống cát

cát nói: “cuộc đời bạn chính là chiếc bóng ngắn dài theo ánh sáng”

tôi hiểu dã tràng mang bóng mình dâng cho con sóng

con thuyền không vượt qua bóng mình

tôi già đi bóng tôi ngắn lại

 

Tôi đổ niềm tin nhờ chiếc bóng giữ hộ

mùa đông ủ nhựa trên mắt đào

giấc mơ đóng băng

giấc mơ niêm phong

bãi cát thuộc sở hữu lũ chim mòng

mùa đông để lại sự giầu có

bằng sóng vàng nguyên thuỷ

 

Chiếc phao đèn mở mắt dẫn đàn tàu

lũ cáy ngạt khi thuỷ triều ngập

tàu biển lừ lừ tải nền văn minh nghịch lý

chim đêm hốt hoảng vì loài người chặt lùm sú vẹt

 

đông tiến hoá sang hạ

người tiến hoá vô hình

biển thành hồ

tôi thành chiếc bóng

 

Ánh đèn quỵ xuống vỉa hè

chiếc bóng truyền thông điệp câm

 

ÁNH XẠ

 

Em bặt già ngày đông chí

cái rét trái chiều

bàn tay tuỳ hỷ

anh đạo em tháng lạp

em hoan hỷ quán kiến thọ ân huệ

 

Tháng củ mật không đáy

em là hàm số mùa kiết hạ

anh đạo hàm nụ cười em tại đỉnh mật độ cực trị địa phương

 

Thời gian biến thiên theo số mũ âm

anh muốn bình phương em rồi khai căn một thể bởi em mãi là cô bé chưa bao giờ tạp niệm

anh muốn ánh xạ em biến thiên theo nụ hôn của ánh sáng

quỹ tích nụ hôn là đường dẫn đa tình

 

Anh không muốn là luỹ thừa bị đảo ngược trị giảm dần theo số mũ như lập phương của khoảng cách

số mũ càng cao ta lại càng xa

 

Anh muốn anh là A và em là B

ta sẽ nối với nhau thành đường tiếp tuyến

tiếp tuyến sượt trên bề mặt trái đất như vệt sao băng một lần rồi tắt

chạp chưa qua, đào mượn nắng bung trời

 

THÁNG TƯ

 

Chiều bạc nắng gió mùa lưu luyến lạnh

cơn mưa rào định trút lại không đành

những ngọn lúa như ngàn chông bẫy địch

góc mả gò sót lại đoá dành dành

 

Mẹ hắt hơi chờ đứa con lỗi hẹn

cối dằm trầu chơ chỏng góc thềm xanh

cha thả khói trả về chân trời cũ

lũ trâu buồn nhai lại chút mong manh

 

Nắng kẹt lại chái nhà rơm oải mục

chiếc võng già nhớ chủ bụng hơi chùng

mẹ ru võng như ru thời con gái

rặng liễu mềm thõng thượt sợi tơ hồng

 

Chiều tháng tư dềnh lên lời hộ niệm

nước thuỷ triều giấu nhẹm vết chân chiêm

mưa nhạt thếch như lời rơi tiễn khách

tiếng chuông chùa thõng thượt thảng thờ nghiêng

 

Tháng tư nối phần đời cha với mẹ

khói lam chì thùa sợi chỉ khâu mành

thời gian nén lưng người còng dấu hỏi

gậy chống đời hay dấu chấm than thanh

 

Mẹ cõng nửa vòm trời đi tảo mộ

cuối chân chiều, mưa đáp lễ giọt gianh.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

TAM BẠC

 

Cầu treo run bước người qua

lũ chim sẻ giữ mái nhà thờ xưa

cánh buồm thiêm thiếp ban trưa

bích neo thừng thõng buộc đùa thuyền buôn.

 

Ngày mưa Chợ Đổ se buồn

chập chờn một cánh chuồn chuồn lạc quê

xích lô che chiếc nón mê

nát hồng cánh phượng chân đê nước đầy.

 

Chiều ương Tam Bạc thơm say

cánh buồm bỏ bến đếm ngày dài thêm

tiếng ve thổn thức như rên

vỉa hè chột dạ chợt thèm nhịp chân.

 

Dường như nét cọ phân vân

vẽ củ nâu, vẽ một phần hồn tôi

cánh buồm theo gió về trời

còn tôi Tam Bạc một đời cần lao.

 

PHAN THIẾT

 

Cánh quạt gió đuổi nhau về phương Bắc

cát lún chân níu khách chẳng cho về

mùi mắm lú mặn xanh mái rạ

gai xương rồng chọc buốt mảnh trời khê

 

Chiều Phan Thiết dáng mẹ chùng vai

con lênh khênh tự bắt bóng mình

chùm huyết nho rủ nắng đùa mùa mật

lũ thúng thuyền dứt chão về quê

 

Chiều Phan Thiết gió chướng bời bời

lùm si già vặn mình che vạt núi

con thấy buồn từ khi nghe sóng gọi

có lẽ nào sóng tiếc lúc thôi nôi

 

Chiều Phan Thiết cát vàng bay dữ dội

đụn chợt cao chợt thấp dưới chân người

hoàng hôn rực như máu trời sinh nở

cứ dập dềnh mãi chẳng chịu rơi

 

Có lẽ nào thân người là cát bụi

mãi chồng lên lớp lớp chẳng xa rời

chiều nguột nắng khi con về rất vội

rộng thùng thình vạt áo biển khơi

 

MƯA

 

Lá rụng

chùm sấu cúi gằm

hạt mưa dối già

 

Tiếng ve tàng hình thút thít

Biển quặn sóng trầm luân

 

Hạt mưa vô tỷ

mỗi hạt hỗn độn rắc lên vỏ trái đất

 

Người cuộn mình trốn vào bốn bức tường

hạt mưa thả bầm dập

lũ kiến càng theo dòng ra biển

 

Tháng cô hồn

vọng lời sám pháp

vong linh chờ cháo thí

chuông chùa mãn hạ

bà Thanh Đề chờ vãng sanh

 

Chẳng ai hồi hướng cho mưa

tiếng sấm ấm ức

hàng triệu cánh mối lập lờ tràn sang mùa vu lan

 

ĐINH MINH THIỆN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *