Vanvn- Tôi lại về với dòng sông quê mẹ/ Nghe tiếng cười trong vắt tuổi hồn // nhiên/ Bầy chim sáo ríu ran bên triền cỏ/ Mây lửng lơ soi bóng nước dịu hiền// Có giọt nắng vỡ đôi dòng trong đục/ Cánh chuồn bay giăng mắc tuổi thơ về…

Suốt mấy ngàn năm
Những con sóng biển Đông hành quân không ngơi nghỉ
Lớp lớp gối nhau trên thềm lục địa
Dạt dào hát khúc hành ca…
Bầu trời đại dương xanh biếc bao la
Có lúc tối sầm bão tố
Sóng tầng tầng kết tay nhau vỗ về đảo nhỏ…
Ấp ôm đất mẹ dịu hiền
Tổ quốc có bao giờ bình yên
Không phải tự nhiên năm mươi chàng trai theo cha
xuống biển
Mẹ ở lại bảo vệ núi rừng biên cương
Nước non đôi đầu ngẫm nghĩ
Trùng trùng sóng vô hồi vỗ mãi nhớ thương…
Sóng đã nhấn chìm bao lũ giặc bạo cường
Những con sóng hát tiếp khúc Bạch Đằng hào hùng ra biển lớn
Nơi đảo xa cánh hải âu bình yên múa lượn
Hạt cát mặn mòi biết giữ đáy đại dương…
Sóng điệp trùng bám biển kiên cường
Những con sóng hành quân không ngơi nghỉ
Lớp lớp biếc xanh nối tiếp lớp bạc đầu suy nghĩ
Đất mẹ ngàn đời nghe sóng hát quân hành ca.
Ngày thống nhất cha về
trên ba lô có cô bé búp bê lúc lắc
bà khóc… mẹ khóc…
con cười giòn tan…
Mùa hạ đã sang
hoà bình rồi em…
hoà bình rồi mẹ…
cha dang tay ôm trọn những mái đầu nói khẽ
chiếc ba lô dãi dầu nhè nhẹ rung lên…
Cha mang theo về cả những vết thương
con nào đâu biết
chỉ thấy cô bé búp bê mắt biếc
cha đặt vào âu yếm tay con
cùng nụ hôn trên mái tóc tơ mềm…
Hoà bình với con là có cha ở bên
hoà bình bà, mẹ không lén chùi nước mắt
màu xanh phủ lên những hố bom san lấp đất
là mẹ tặng cả nhà em bé đẹp hơn búp bê…
Môi trầu cắn chỉ bà cười thỏa thuê
mắt mẹ long lanh nhìn cha đọc sách
tung tăng con chào búp bê đi học
ba lô cha gói kỷ niệm chiến trường
cánh chim hòa bình bay vút… chở yêu thương…

Con chưa biết nói gì
khi mùa xuân không còn xôn xao mắt mẹ
mẹ ngước nhìn ảnh cha
lấp lánh một ngôi sao trên mũ
có nụ cười rực rỡ thanh xuân của người lính trẻ
như mặt trời ấm áp… nở hoa…
Môi mẹ chợt bừng lên tiếng ca
“Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
hai đứa ở hai đầu xa thẳm… “*
Nỗi nhớ đung đưa vượt qua ngàn cánh võng
vượt núi sông treo suốt tháng năm dài…
Ơi! Nỗi nhớ đã gắn những người con gái con trai
xanh biếc niềm tin mặc ngàn ngày lửa đạn
gắn kết những trái tim yêu thương lãng mạn
thời gian chất chồng hy vọng thẳm sâu
quấn quýt bện nhau… nhớ đến bạc đầu…
Mẹ hay hát những bài ca người lính
mắt cha cười gọi nắng lung linh
bao cánh nhớ bay về miền dĩ vãng
gió ru mùa xao xuyến mỗi bình minh…
____________________
* Thơ Phạm Tiến Duật.
EM NGHĨ GÌ KHI MÙA XUÂN ĐI QUA
Em nghĩ gì khi mùa xuân đi qua
Chỉ có nắng và hoa phủ ngôi nhà của mẹ
Chỉ có nắng và hoa ngập tràn lối ngõ
Nỗi nhớ trổ mầm xanh những tán bàng tơ
Em nghĩ gì khi mùa xuân hững hờ
Khi cơn mưa rào ầm ào chợt tới
Lũ chim ríu ran gọi mùa rất vội
Mẹ ngóng ngoài hiên bầy trẻ sắp về
Sen trong hồ vươn mắt biếc đam mê
Mặt nước xôn xao gió nam về mát rượi
Em ngập ngừng chưa mong mùa hạ tới
Sợ nắng giọt buồn trên trán mẹ ưu tư
Loa kèn thơm trắng muốt cả trang thơ
Đào, mơ, mận đã vào mùa trái chín
Dứa ngát hương cả triền đồi ngọt lịm
Mẹ ngồi một mình ngắm cánh hoa rơi
Sao tháng năm trôi nhanh quá mẹ ơi
Mái nhà xưa đông vui nay chỉ còn bóng mẹ
Xưa đàn con ngóng Người sau buổi chợ
Nay mẹ ngóng chồng con thui thủi trước hiên nhà.
Em nghĩ gì khi mùa xuân đi qua
Xin thời gian trả xuân về với mẹ
Để mẹ vui với đất trời, sống lại thời tuổi trẻ
Thấy lũ con cười trong vắt, mắt long lanh
Để thấy cha về âu yếm dắt tay anh
Ngôi sao nhỏ lấp lánh hoài trên mũ…
DÒNG SÔNG QUÊ MẸ
Tôi lại về với dòng sông quê mẹ
Nghe tiếng cười trong vắt tuổi hồn nhiên
Bầy chim sáo ríu ran bên triền cỏ
Mây lửng lơ soi bóng nước dịu hiền
Có giọt nắng vỡ đôi dòng trong đục
Cánh chuồn bay giăng mắc tuổi thơ về
Màu cỏ cháy nhắc dấu chân cha bước
Dáng mẹ tảo tần ngân ngấn vệ đê
Tôi lại về với dòng sông quê
Tìm lại những vụng về một thời con gái
Tìm lại nỗi đợi chờ… ngọn gió đồng hoang hoải
Ánh mắt xưa ai bỏ lại bến tình
Thả trôi theo dòng những bèo bọt, hư vinh
Tắm mát tâm can, đắm mình vào thương nhớ
Sông vẫn cùng ta tháng ngày trăn trở
Mặc gió bụi thời gian, bồi lở cuộc đời
Tôi chợt thấy mình một thuở xa xôi
Mang một nửa hồn nhiên về chân trời khát vọng
Mang nửa dòng trong dạt dào cùng con sóng
Đề những câu thơ buồn mơ mộng hát lời thương…
BÙI THANH HÀ















