Chùm thơ Phạm Mỹ Hằng: Sắc hoa buồn rưng rưng

Vanvn- Phía sau hàng thốt nốt/ Mặt trời đang trốn ta/ Con ve nào thức sớm/ Gọi hè từ tháng ba// Lác đác lên triền núi/ Tim tím bằng lăng rừng/ Mùa mưa chưa kịp đến/ Sắc hoa buồn rưng rưng

Nhà thơ Phạm Mỹ Hằng (An Giang)

MƯA ĐÊM

 

Rớt trên cành lá

Phố xá vắng tanh

Đường loang ánh vàng

Cây bàng cuối ngõ

Gục đầu nhớ ai

 

Mưa đêm

Rớt trên mái nhà

Quán cà phê vắng

Điệu buồn mênh mông

Người bán hàng rong

Một mình qua phố

Lời rao lạc loài

 

Mưa đêm

Rớt trong lòng ai

Chập choạng tỉnh say

Nghe ngoài kia gió

Trong đêm thổi dài

Tin đài báo bão

Bến neo thuyền về

Lòng ta bốn bề

Chập chùng sóng vỗ

Muốn về bến quê

 

MÊNH MANG MÙA VÀNG

 

Ta về miền biên viễn

Nghe gió lùa hàng cây

Nắng đen giòn đôi má

Chẳng men nồng mà say

 

Phía sau hàng thốt nốt

Mặt trời đang trốn ta

Con ve nào thức sớm

Gọi hè từ tháng ba

 

Lác đác lên triền núi

Tim tím bằng lăng rừng

Mùa mưa chưa kịp đến

Sắc hoa buồn rưng rưng

 

Ta nhớ mùa hạ trước

Em mân mê tóc thề

Cười tươi đêm trăng núi

Xem múa hát Dì Kê

 

Bây giờ ta trở lại

Phum sóc đượm mùa vàng

Gió đưa hương lúa mới

Nghe lòng mình mênh mang…

 

Ta ngỡ mình gặp lại

Giữa hương lúa dâng đầy

Em từ trong ký ức

Bước ra chiều gió bay

 

Dưới hàng thốt nốt cũ

Mật ngọt rót men say

Môi em thơm mùi nắng

Chưa uống mà ngất ngây…

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

NGƯỜI TRẦN GIAN

 

Ta là người trần gian

Nên dẫu biết vô thường

Mà vẫn ôm phiền não

 

Ta là người trần gian

Hiểu “thập nhị duyên sinh”

Mà vô minh chưa dứt

 

Ta là người trần gian

Rõ về “tứ diệu đế”

Mà chân bước mê lầm

 

Vì là người trần gian

Lần khân chưa tỉnh thức

Giật mình nước mắt rơi

 

Này ai ơi, ai ơi

Giong thuyền về bến giác

Nhớ bụi hồng trần ai?

 

Dẫu cay đắng trầm luân

Trần gian này đáng để

Ghé rong chơi một lần…

 

NGÔI NHÀ CŨ

 

Ngôi nhà cũ của tôi

đã xa tôi rất lâu

người khác về ở đó

và dựng lại từ đầu

 

Thi thoảng đi ngang qua

lồng ngực nghe bồi hồi

con đường xưa vẫn thế

chỉ nhà tôi khác rồi

 

Tự nhủ với lòng rằng

tất cả đã xa xôi

ngôi nhà thời thơ ấu

không còn thuộc về tôi!

 

Năm năm… rồi mười năm…

đời dâu bể, tang điền

bao lần dời chỗ ở

bao mái nhà thay tên

 

Nhưng mãi có một điều

trong những giấc mơ đêm

tôi vẫn về chốn cũ

mở cánh cửa thân quen…

 

Chỗ này tôi trốn tìm

cây cột nghiêng bên thềm

tấm vách thay bảng nhỏ

tôi làm cô giáo hiền

 

Trong miền ký ức xanh

ngôi nhà nhỏ đơn sơ

Vẫn đứng nguyên ở đó

Đợi tôi về trong mơ…

 

CÁNH DIỀU TRONG TÔI

 

Thuở còn thơ dại

tôi nôn nao chờ đợi mùa diều

để mỗi chiều

gối đầu trên đống rơm vàng ấm

ngước nhìn trời xanh trong

nhìn những cánh diều chấp chới

bay giữa chiều gió lộng

 

Tôi hít hà mùi rơm rạ

mùi khói đốt đồng

mùi cỏ non dưới chân

tiếng bạn bè trêu chọc

cười vang giữa đồng chiều

 

Khi dấu thời gian hằn nơi khóe mắt

tôi lại ra cánh đồng cuối mùa gặt

có hàng trăm cánh diều khoe sắc

có những em bé vui cười hớn hở

nâng cánh diều thả bay lên cao

 

Tôi không còn cầm sợi dây nào nữa

chỉ có một cánh diều giấy nhỏ nhoi

trong tâm tưởng tôi

vẫn lặng lẽ

bay hoài, bay mãi…

trong một tuổi thơ rực rỡ

đầy ắp những nụ cười

mà tôi

không thể quay về…

 

PHẠM MỸ HẰNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *