Vanvn- Dấu chân của những kẻ say trong hành trình cô độc// Mới hoa đỏ nắng xanh đã lạnh lùng mây ngưng gió tạnh/ Không hoang dã – đôi khi tin yêu thành lá đắng trong đời// Sau những phiêu diêu tôi quay về từ cơn đêm ngạo nghễ/ Cuộc rượu ngả nghiêng, lời có cánh theo trăng cuối sóng/ Tiếng ve như ai oán trong dở dang tiền kiếp con người.

Những điều không nhớ nữa xô ta rơi phía trăng già
Ngơ ngác chiêm bao, loanh quanh trong vòng hữu hạn
Mới ngả nghiêng góc ngày đã bận rộn một mùa hoa đỏ
Gầy guộc dấu chân khô trên cánh đồng đất nâu bất tận
Mắc con nước ròng, đò dọc buồn mênh mang sông cạn
Phía nghèo khó cũ – thương từng gương mặt người qua.
Lặng lẽ con đường dưới vuông trời tháng tư yên ả
Cây khép bóng lá xanh trong cơn phán xét con người
Lời hẹn rơi đầy xứ nắng, tôi tin hoa phượng đầu mùa
Mạch chiều xưa mây cũ, đò đầy ngang khúc sông sâu
Rưng rưng mắt sóng người mang ngày biển hạ đi đâu
Mê mị miền cát trắng loài ve sầu vỡ giọng gọi nhau.

Những ngôi sao sớm trong chiều miền hạ mênh mang
Trong mơ có những cánh bay không đến được chân trời
Cái ngày em xa biển anh nguyện cầu hết một miền đêm
Lặng lẽ lối quen anh đâu nghĩ con đường lại xa đến thế
Cô độc mảnh trăng cong ngổn ngang nỗi buồn kiêu bạc
Trên dòng sông hoa nắng một lời thề phượng vĩ trôi đi.
Dấu chân của những kẻ say trong hành trình cô độc
Mới hoa đỏ nắng xanh đã lạnh lùng mây ngưng gió tạnh
Không hoang dã – đôi khi tin yêu thành lá đắng trong đời
Sau những phiêu diêu tôi quay về từ cơn đêm ngạo nghễ
Cuộc rượu ngả nghiêng, lời có cánh theo trăng cuối sóng
Tiếng ve như ai oán trong dở dang tiền kiếp con người.
Nắng ban chiều đã trôi về phía thăm thẳm trăng đêm
Những cơn giông vẫn ngạo nghễ dưới mái trời mây thấp
Bỗng dưng nước mắt khi tình cờ qua miền hạ chiều nay
Không giữ được nhau người vẫn lặng quay về trường cũ
Không thể chọn mùa tôi níu ký ức ngày hoa gạo trên tay
Ta như sông bạc mải mê trong đổi thay tuần tự đất trời.
TẠ HÙNG VIỆT















