Vanvn- Đập Trấm giữ, một mạch nguồn trong vắt/ cho lúa thì con gái, hóa mùa vàng/ những cánh đồng mở ra như trang sách/ viết ấm no, trên đất mẹ dịu dàng

Một Cửa Việt rất riêng
Bãi cát trắng
nghiêng mình về phía biển
như một lời mời gọi thì thầm
nước trong xanh, xanh đến tận đáy lòng
sóng vỗ nhẹ, ru vào ngày giấc mộng
Thuyền cá về
sau bao đêm dài nỗ lực
mang theo mặn mòi của biển
trong từng giỏ cá
tiếng cười vang lên giản dị mà lan xa
bến nhỏ bỗng thành nơi giữ ấm bình minh
Du khách tìm đến
như tìm lại chính mình
giữa gió mát và những điều rất nhớ
họ lắng nghe hương biển bằng lặng im
và mang về một khoảng trời
trong xanh Cửa Việt
Hải âu bay
viết lên trời những câu chuyện tình lãng mạn
cánh buồm nâu chở nắng ra khơi
biển ở đó muôn đời chẳng nói
nên mỗi lần về
ta lại thấy một Cửa Việt rất riêng
Cồn Cỏ – miền bất khuất
Biển xanh hơn mắt trời
soi tận đáy san hô
cá bơi thành nét vẽ
êm đềm một lời mời
Rừng xanh ôm gió mát
lá hát chuyện ngàn xưa
nắng rơi qua kẽ lá
thành giọt nắng ban trưa
Đất núi lửa trầm mặc
đứng giữa sóng ngàn năm
vết thời gian còn đó
lặng nhìn biển xa xăm
Hào sâu còn hơi ấm
pháo cũ ngủ bên đồi
dấu chiến tranh còn đậm
nỗi đau còn chưa thôi
Ngọn cờ bay đỏ thắm
đài liệt sĩ nghiêng mình
Cồn Cỏ – miền bất khuất
Sáng giữa biển bình minh
Thạch Hãn một dòng xanh
Thạch Hãn dòng xanh, soi trời mây nước
sông uốn lượn, như dải lụa quê nhà
bãi ngô non, thiết tha bao ước vọng
gió đưa phấn hoa, lan mãi triền xa
Đập Trấm giữ, một mạch nguồn trong vắt
cho lúa thì con gái, hóa mùa vàng
những cánh đồng mở ra như trang sách
viết ấm no, trên đất mẹ dịu dàng
Bỗng ký ức dội về như lửa cháy
tám mốt ngày đêm, lửa đỏ Cổ Thành
sông quặn sóng, ôm những điều chưa nói
khói phủ thời gian, dấu vết chiến tranh
Có những giấc mơ nằm sâu đáy nước
hóa ánh sao, soi lối bước hiên ngang
máu lặng lẽ nuôi màu xanh đất nước
cho hạnh phúc, xanh mãi khắp non ngàn
Hôm nay sông vẫn âm thầm kể chuyện
bằng những chiến công của một dòng xanh
người cúi xuống, nghe nghìn năm sóng vỗ
thấy quê hương lấp lánh, đẹp vô ngần…

Đông Hà thức giấc
Hiếu giang chảy giữa Đông Hà
êm như câu hát chan hòa tình quê
đôi bờ xanh mướt đê mê
gió ru phố mới, vỗ về chiều êm
Đông Hà thức giấc êm đềm
bên sông gió nhẹ gọi tên tháng ngày
đường qua, nối những vòng tay
Quốc lộ xuôi ngược đêm ngày Bắc, Nam
Đường tàu xuyên Việt âm vang
mang theo thương nhớ, miên man dặm dài
sông trôi nước chảy miệt mài
ra miền Cửa Việt nối dài biển xinh
Thuyền đi chở nặng ân tình
xuôi dòng, còn giữ bóng hình quê hương
cảng xưa in dấu chiến trường
một thời bom đạn còn vương đất này
Ga xưa dấu tích trưng bày
sân rêu kể chuyện những ngày xa xưa
chuông chùa ngân vọng ban trưa
khói hương lan tỏa như vừa cõi mơ
Nhà thờ giữ tiếng tôn thờ
neo lòng phố thị, bên bờ thời gian
Đông hà đẹp nét dịu dàng
hiền hòa như nước, miên man sông dài…
Cam Lộ – miền ký ức
Cam Lộ bên dòng Hiếu giang
sông lặng lẽ chảy, như một câu chuyên cũ
kể về đất và người
về những mùa mưa nắng, thấm vào lòng đất đỏ
ươm lên màu xanh mướt của cây trái hiền hòa
Con đường chín đi qua
không chỉ là một tuyến giao thông
nối những miền xa
mà là dấu ấn của thời gian
in bóng những đoàn quân, những khúc hát
những giấc mơ về miềm mây trắng
đã hóa thành lịch sử
Người ta gọi nơi này là miền sương ngọt
có lẽ vì sương buổi sớm ở đây nhẹ và ấm
dịu ngọt như một lời ru
sương phủ trắng trên vòm lá
mà lòng người lại thấy vui
thấy gần nhau hơn qua cái nhìn
một nụ cười hồn nhiên, không cần hẹn trước
Phố thị nơi đây không ồn ào vội vã
mà rộn ràng theo cách riêng của mình
những mặt hàng mang ra từ rừng
hương mật ong, mùi tiêu cay, mùi lá thuốc…
tiếng gọi nhau thân quen như đã gặp từ lâu
Và con người như chính mảnh đất này
hiền lành mà sâu thẳm
mộc mạc mà đượm tình
họ sống như cây bám rễ sâu vào ký ức
vươn mình về phía ánh sáng ngày mai
Có những giai nhân bước ra từ câu chuyện
đẹp như thoáng cổ xưa còn sót lại
ánh mắt mang nét buồn dịu, của hoàng cung đã khuất
người ta bảo, họ là hậu duệ của những cung nữ xưa
theo chân vua Hàm Nghi về Tân Sở
giữa những ngày đất nước nghiêng mình trong khói lửa
Những dấu tích còn đây
nhà thờ vua Hàm Nghi nằm lặng lẽ
như một chứng nhân không lời
giữ lại chút uy nghi, chút tiếc nuối
đã hóa thành sương khói phủ thời gian
Cam lộ, không cần gọi tên
vẫn nghe lòng mình chậm lại
như đứng bên dòng Hiếu giang
mà thấy cả một miền ký ức
đang lặng lẽ ùa về, một quá khứ vàng son
Ái Tử – khởi đầu thời mở cõi
Ái Tử không chỉ là miền đất cổ
mà là nơi lịch sử dựng cột mốc đầu tiên
trên dải đất phương Nam
bên dòng sông Thạch Hãn
cuộn mình như một lưỡi kiếm thiêng
soi bóng trời
mà cũng soi thấu những khởi đầu thời mở cõi
Gió nơi đây không chỉ
là gió của sông nước, của đồng bằng
mà là hơi thở của những đoàn quân
chưa từng dừng bước
cánh đồng Trà liên – Ái Tử không chỉ trổ lúa
mà còn trổ ra vận mệnh dân tộc
nơi tượng thờ Nguyễn Ư Dĩ còn đây
khi đất biết mang trên mình
một sứ mệnh lớn lao – đi mở cõi
Một buổi trời đất như lặng đi
để nhường đường cho lịch sử
Nguyễn Hoàng đặt chân lên đất này
như một lời thề
dinh trấn Ái Tử dựng lên không chỉ bằng bàn tay
mà bằng cả ý chí của người mở cõi
khắc vào tận đáy hồn dân tộc
Từ đó phương Nam
không còn là khoảng mờ vô định
mà là lời mời gọi
là chân trời, là giấc mộng có hình hài
từng bước chân đi tới
là từng tấc đất hóa thành xương thịt
từng nhịp tiến, là từng trang sử bừng lên như lửa
Ái Tử là nơi khởi đầu
cũng là nơi còn mãi
dẫu thành quách dinh trấn xưa
nay đã hóa vào lòng đất sâu
nhưng âm vang một thời, vẫn dội về như trống trận
ngân dài trong huyết mạch của non sông…
Khe Sanh
Khe Sanh đồi biếc, suối xanh
cà phê trải rộng nối thành triền xa
gió về lay nhẹ hương hoa
đất đỏ ngan ngát, chan hòa trời mây
Mùa hoa trắng nở nơi đây
như mây xuống núi đong đầy không gian
hương thơm dịu ngọt lan tràn
cho lòng lữ khách, ngỡ ngàng bước chân
Sớm mai sương phủ xa gần
sườn đồi ẩn hiện, dần dần mờ sương
nắng lên vẻ lối con đường
huyền ảo trải khắp, phố phường Khe Sanh
Thác Chên vênh đổ long lanh
nước tuôn trắng xóa, vờn quanh đá tràn
âm vang, vọng giữa đại ngàn
hoang sơ giữ trọn, muôn vàn tình quê
NGUYỄN VĂN TRÌNH















