Xuyên qua giấc mơ – Trường ca của Trần Ngọc Mỹ

Vanvn- Tình yêu thắp năng lượng sưởi ấm an lành/ chân thành sẽ nhận được chân thành/ bao dung sẽ nhận lại bao dung/ trao đi bao nhiêu/ hạnh phúc bấy nhiêu

Nhà thơ Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng)

Chương V:

THỜI CHÚNG TA SỐNG

 

17.

Ai nhét vào trái tim thành phố

từng nhịp thấp thỏm âu lo

nơi con đường hoa rợp màu

không có tiếng bom, tiếng súng

cuộc tranh đấu vẫn hiển hiện cam go

những bức tường chi chít bụi mịn

nhà máy, công sở, trường học…bưng bít

lũ cá ngoi ngóp trong lòng hồ nhân tạo

người bợt bạt da thịt vì khát oxy

 

mỗi dự án chắp vá nhường kia

bình minh sẽ chết trước khi mặt trời mọc

như người đi trong đôi giày chật

tòa nhà làm sao vững bền khi móng dựng qua loa

 

nườm nượp bốn ngả đổ về đây

và nhiều người đã chọn nơi này thành bến đỗ

con cũng cần một nơi để buồn vui sướng khổ

một cánh cửa yên ả đón buổi chiều vàng

 

Ai đã khiến ngực phố hoang mang

bệnh viện không còn chỗ cho người ốm

sóng dịch dồn dập khó lường

biến động náo loạn thị trường

hàng hóa phá giá

những bông hoa cúi gập mặc cả

sông nhễ nhại tắm mùa hè rát bỏng

cây hàng loạt rũ lả trước bão lớn ngang tàng

dự báo thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt

có thể nào sống được?

giấc mơ non của con sếu nhỏ

khao khát hành trình bay thẳng tắp

giữa phố phường thoáng chốc dồn dập bất trắc

 

18.

Vào khoảnh khắc quá lo lắng, mỏi mệt

con muốn khuỵu gối, gục đầu than trước mẹ:

Dưới tầng sâu có rất nhiều khoảng rỗng

đã hình thành từ lúc núi chưa mọc lên

bao dòng sông kiệt khô, bị khoét lòng

nhiều cánh rừng quấn ngực áo độc

măng non biết mọc từ đâu

con đường tìm ngọn đèn đêm thâu

ánh sáng vời vợi xa”

 

mẹ cúi xuống ôm mái đầu xanh

mẹ thì thầm lời đất đai dịu ngọt:

Con thấy không con?

thế gian luôn tồn tại hai nửa tương phản

đen – trắng

sáng – tối

ngày – đêm…

trái tim đừng đánh mất tình yêu

đừng tự gạn vơi niềm tin hoa nở

đừng bao giờ tuyệt vọng đóng cánh cửa

trăng đến độ vẫn tròn

lúa vào mùa đều chín

bình minh mỗi ngày kéo mặt trời bung mở

muôn nhịp ánh sáng thôi thúc rộn ràng

nếu nơi chúng ta đang sống

phủ toàn màn đêm

làm sao con chim có thể tha thiết cất tiếng hót

làm sao hạt nhỏ có thể mạnh mẽ nhú mầm

làm sao đứa trẻ được vui vẻ đến trường

làm sao trên mỗi nẻo đường tha hương

chúng ta luôn oằn mình nhớ thương kí ức

khung trời tuổi thơ mãi vắt xanh lòng.”

Tranh của họa sĩ Thành Chương

Con tiếp tục thút thít,

nấc nghẹn trong mơ:

Mẹ ơi mẹ,

bàn chân con mỏi

đôi mắt con mờ

vuông ngực con đau

những nhịp xé tim bởi vết đạn sâu

từ ánh nhìn người đời sắc lạnh

từ lời dối lừa buông nhả không gợn

từ xù xì đá sỏi ném nhau

con sợ chịu đựng cảm giác mất mát

bạn bè quay lưng

đồng nghiệp ngoảng mặt

người yêu nhau lại đáp trả nhau trái đắng

người thân bên cạnh mà vời vợi cách xa

thời đại của AI thông minh tột bậc lấn át

mỗi câu thơ rệu rã được hiển hiện theo mệnh lệnh

mọi câu hỏi của chúng ta

lập tức được trả lời trí trá chả cần phút nghĩ suy

thời của mỗi những bước đi siêu tốc độ

nỗi lo tụt hậu ám ảnh khôn nguôi

thời của bàn phím láo liên bầu trời internet

người với người toàn màn hình phẳng

câu chuyện nhạt khi đối diện với nhau

thời của lợi ích nhóm, toan tính bạc đầu

chưa bao giờ như bây giờ

mũ, áo quan nườm nượp cởi trả

sau đại dịch khóc dòng sông trắng

cuộc đời dán thêm nghịch lý

trong khó khăn có khi lại dễ sống

vật chất dư thừa còn khó giữ lòng tốt hơn

bao chiếc nóc ủ dột

tự phơi bày móng nền lung lay

chưa bao giờ như bây giờ

người hô khẩu hiệu vì dân vì nước

một loạt ngồi sau song sắt nhà tù”.

 

trong một cõi âm u

con da diết nhớ những chiều nhân nghĩa

bóng cha tưới cho khu vườn mát mẻ

nụ cười của mẹ nở khẽ gọi xuân về

con thu mình nép dưới giàn mướp quê

màu xanh lá, vàng hoa

miên man kéo đắp mình

 

Mẹ siết ôm con chặt hơn

mẹ cất giọng trời mây cao rộng:

Những người mẹ thời nào cũng yêu con

thời nào những đứa con đều thương mẹ

con là con sếu nhỏ

lớn lên từ hồ ấm

bay qua mấy mươi mùa đông

gặp biển mênh mông đầy sóng

chạm núi cao đá nhọn khứa mình

thịt da từng rách tướp

cánh gãy gập chênh vênh

bão giông ngậm trong đôi mắt

có phút hoang mang cùng cực

ngỡ chẳng thể tìm một bến vững

 

Nhưng con ạ,

cuộc sống luôn bày biện thử thách

mỗi thời đều nhận về mình phần mất mát

mỗi đời người cần trọn vẹn bổn phận khi đến với thế gian

hỗn độn gương mặt vui – buồn, cười – khóc, hạnh phúc – đớn đau…

chuỗi luân hồi buộc chúng ta phải trải qua

chẳng thể nào khác được!

như khoảnh khắc con rời xa vòng tay mẹ

chẳng thể nào khác được!

 

con cần bay

con cần tự hiểu

trúng thương giúp mình biết chịu đựng

ngã quỵ để biết cách đứng lên

lời người nói dối dạy mình khôn

đi mỏi mòn trăm ngả

để nhận ra, êm ả duy nhất một đường

con đường về với quê hương

con đường về vòng tay mẹ.

 

Bao bài học thấm tận xương tủy

chỉ có tình yêu mới có thể thắp sáng

kết nối mọi đứt đoạn

lấp đầy những khoảng rỗng

khai mở nguồn nước sạch

tưới tắm cây cối tốt tươi

tôm cá chắc mẩy sinh sôi

 

con ạ,

tình yêu như câu thơ

tình yêu như cuốn sách quý

câu thơ sẽ cứu vớt thời ta sống

cuốn sách giúp mọi người rời xa màn hình phẳng

dẫn dắt ta trong từng ý nghĩ, hành động

bao giờ biết lặng thinh trước mây đen vần vũ

là lúc con trưởng thành

 

Tình yêu thắp năng lượng sưởi ấm an lành

chân thành sẽ nhận được chân thành

bao dung sẽ nhận lại bao dung

trao đi bao nhiêu

hạnh phúc bấy nhiêu

 

Con sẽ thấy

cuộc sống là hành trình không ngừng nỗ lực

tình yêu dựng lên cho chúng ta con đường

 

thế nên mẹ nhắc lại:

trái tim đừng đánh mất tình yêu

đừng tự gạn vơi niềm tin hoa nở

đừng bao giờ tuyệt vọng đóng cánh cửa.”

 

TRẦN NGỌC MỸ

(Trích từ Trường ca Xuyên qua giấc mơ)

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *