Chùm thơ Hà Phi Phượng: Đâu đây hạt giống nghĩa ân thức giấc cựa mầm

Vanvn- Hạt giống về nguồn// Dưới chân tượng đài ríu ran tiếng trẻ/ Lặng lẽ hàng sứ cổ thụ, xanh xanh thảm cỏ non tơ.// Vương vấn khói hương, rì rầm khấn nguyện/ Trầm mặc văn bia lời xưa thầm vọng/ Đâu đây hạt giống nghĩa ân thức giấc cựa mầm.

Nhà thơ Hà Phi Phượng (Thái Bình – Hưng Yên)

Hạt giống về nguồn

 

Dưới chân tượng đài ríu ran tiếng trẻ

Lặng lẽ hàng sứ cổ thụ, xanh xanh thảm cỏ non tơ.

 

Vương vấn khói hương, rì rầm khấn nguyện

Trầm mặc văn bia lời xưa thầm vọng

Đâu đây hạt giống nghĩa ân thức giấc cựa mầm.

 

Ngày thường

 

Con đường ấy, hàng cây ấy

em nghe

tiếng bầy chim vang trong

tiếng vòm lá rì rào

và hương cỏ hoa ướp nắng

 

Biến đổi mùa có thể làm ngột ngạt

nhưng không thể dập tắt

ngọn gió vẫn ngời lên từ phía chân trời

 

Sớm nay

nhành hoa lan có hạt sương bừng nở

như tín hiệu

mặc bụi bặm và gai góc

những tinh thể hado hạnh phúc

không ngừng sinh sôi…

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Chạm vào cánh cửa

 

Không phải ngẫu nhiên

khi chạm vào cánh cửa

những hoa văn ngả màu thế kỉ tự phát sáng

ồn ào phố xá

vội vàng tôi chưa kịp nhận ra

 

Bên trang sách lặng im

có mùi thơm cánh rừng

có tiếng thầm biển cả

vết sẹo dọc ngang khói lửa

nước mắt mọc cỏ xanh

 

Có nụ hôn đêm trăng

đầm đìa hương nguyệt quế

 

Lật thêm trang

thêm hoa văn

thêm ánh sáng

cho tôi soi khoảnh khắc chính mình

 

Không phải ngẫu nhiên khi chạm vào cánh cửa

một thế giới để ngỏ

chỉ là

vội vội vàng vàng, tôi chưa kịp nhận ra…

 

Tiếng chuông ngân

 

Ầm ì âm thanh thành phố

khúc bè trầm dường như không dứt

quen đến lãng quên

 

Tiếng chuông đâu đó ngân lên

ôi, tiếng chuông

bình yên điểm nhịp

nhắc tôi thời gian không dừng lại

hay nhắc tôi phút này ngưng đọng

dòng suy nghĩ toan lo chấm dứt

cho ngân nga tràn bờ…

 

Đôi khi quá vội vàng tôi quên

bông hoa bên thềm bé nhỏ

quên chiếc mầm vừa nhú sau kẽ lá

mắt trẻ thơ trong veo ánh sao

 

Quên tiếng chim véo von gọi nhau

từ tàng cây hay khe thông gió hai dãy phố

quên cả phập phồng hơi thở

được thở tự do đã ân huệ của đời

 

Tiếng chuông ngừng lại rồi

dư âm còn lan mãi

một câu hát, một nụ cười là nước mát

tôi tặng mình và tặng người tôi thương…

 

Tìm về

 

Những mảnh ghép bong trên thân cổ thụ

nghệ sỹ thời gian điêu khắc

tác phẩm đẹp hơn mọi luận bình

 

Dưới cội cây trăm năm

tôi uống từng tiếng lá

nghe luồng khí mềm chảy vào buồng phổi

thấy mình sương mỏng lênh đênh

 

Bông hoa nào rung rinh trong gió xanh

chẳng chờ lời phân trần

hồn nhiên hé mở

đôi cánh bướm soi gương hồ bỏ ngỏ

ánh lên màu tin yêu

 

Ai vừa mang chút ấm ban chiều

nhúng tôi vào nỗi nhớ

giọt nước mắt lăn, niềm hàm ân lặng lẽ

người ơi

xa cách mấy cũng tìm về.

 

HÀ PHI PHƯỢNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *