Vanvn- Đến giới hạn sinh tử cuối cùng, đứa con mới chịu chào đời. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, người mẹ chỉ kịp ngước nhìn con. Trong khoảng khắc đó khuôn mặt người mẹ ửng hồng, ánh mắt long lanh hạnh phúc, miệng thều thào: “Con… bình… thường…” rồi chìm vào cơn mê. Trên môi người mẹ vẫn còn lại nụ cười.

MẢNH TRỜI
Trời mưa.
Cha cầm cây dù.
Con có mảnh trời tạnh ráo.
LƯNG CHA
Đi học, con ngồi sau xe trùm kín nép vào lưng cha.
Đến cổng trường, thấy áo cha ướt con mới biết trời mưa.
TIỀN HỌC
Người đàn ông nài nỉ tạm ứng được một phần tiền công liền vội vàng chạy đến lớp học thêm.
Một học sinh bước ra cầm tiền rồi phàn nàn:
– Sao sáng nay bố không đưa tiền luôn cho con? Thấy các bạn nộp tiền mà con xấu hổ không biết dấu mặt vào đâu.
– À… bố… bố đã để sẵn tiền trong túi rồi mà quên mất. Bố xin lỗi nhé!
LI NƯỚC
Nó có thói quen trước khi đi ngủ uống một li nước ấm với vị chua ngọt của chanh và mật ong. Nhiều người khen nó có làn da sáng mịn.
Đã 3 đêm rồi, nó cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó mà chưa nghĩ ra. Thì ra mẹ nó bị ốm, 3 đêm rồi không dậy nổi để pha li nước ấm chua ngọt đưa vào phòng cho nó.
TỰ HÀO
Đứa con phàn nàn:
– Ba ạ, bây giờ con đã là một học sinh lớp 9 rồi mà cứ phải ngồi sau xe để ba chở con đi học thì xấu hổ quá, cả trường cười vào mặt con đấy.
Thế là đứa con được tự do một mình một xe đạp điện đi học. Hôm ấy đang trên đường đi học thì chiếc xe đạp điện bị sự cố. Đứa con luống cuống lo sợ không kịp giờ kiểm tra giữa kỳ. Ngay lúc đó có một người dừng xe lại và giọng nói quen thuộc vang lên:
– Nào, con lên xe ba nhanh lên cho kịp giờ.
Đứa con quá bất ngờ. Thì ra người đàn ông luôn trùm kín đồ bảo hộ, sáng nào cũng đi làm qua cổng trường lại chính là ba của nó.
Người cha phóng xe chở con vào thẳng cổng trường. Đứa con bỗng vô cùng tự hào trước ánh mắt của bạn bè và thầy cô giáo.
HÌNH HÀI CON
Trên bàn đẻ, người sản phụ mặt tái nhợt, sức đuối dần vì những cơn đau dữ dội kéo dài bất thường. Người sản phụ ấy đã lượng được sức mình nên sẵn sàng đánh đổi sinh mạng, nhường quyền sống cho đứa con.
Đến giới hạn sinh tử cuối cùng, đứa con mới chịu chào đời. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, người mẹ chỉ kịp ngước nhìn con. Trong khoảng khắc đó khuôn mặt người mẹ ửng hồng, ánh mắt long lanh hạnh phúc, miệng thều thào: “Con… bình… thường…” rồi chìm vào cơn mê. Trên môi người mẹ vẫn còn lại nụ cười.
Khi tỉnh dậy, người mẹ thì thầm với đứa con câu đầu tiên:
– Con yêu! Điều mẹ hồi hộp và mong chờ nhất không phải là trai hay gái mà là hình hài của con đầy đủ bình thường. Mẹ cảm ơn con!
TRƯỞNG THÀNH
Đi học mẫu giáo về, bé Út sà vào lòng mẹ rồi thủ thỉ:
– Mẹ ơi, tại sao anh Hai đi học về mà không được mẹ ôm?
– À… đó là vì anh Hai con khôn lớn rồi.
Mấy năm sau, Út lại hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, vì sao anh Hai đi làm lâu rồi mà sao không thấy về hả mẹ?
– À… vì anh Hai con đã trưởng thành.
Thì ra quá trình nuôi con khôn lớn trưởng thành cũng là quá trình cha mẹ và con cái từ từ rời xa nhau.
GÀ MẸ
Sáng sớm gà mẹ dẫn đàn con mới nở ra vườn kiếm mồi.
Chó đốm nhe răng gầm gừ xông tới.
Đàn gà con bé xíu không chạy kịp.
Gà mẹ bỗng xù lông giang cánh hoá thành đại bàng rồi tung chân cào thẳng vào mặt chó đốm.
Chó đốm hoảng sợ, cụp đuôi bỏ chạy vào nhà.
GÀ NHIỀU ĐẦU
Gà mẹ dẫn đàn gà con đi tìm mồi.
Một gã diều hâu sà xuống.
Gà mẹ xù lông giang cánh ôm lấy đàn con.
Từ trong đôi cánh gà mẹ bỗng mọc ra nhiều cái đầu nhỏ xíu.
Gã diều hâu bất ngờ, hoảng sợ rồi bay đi.
TRẦN VINH















