Vanvn- Ta tìm về thủa xưa// Quê mẹ quanh năm nắng gió ngược mùa/ Hạt gạo cõng giấc mơ từ mồ hôi sinh thành mặn đắng.// Con lớn lên qua lời ru của bà/ Trong giấc mơ xa con bay qua triền sông, ruộng đồng, bờ bãi/ Thời gian không bán lại vé khứ hồi.

Ngày núi rừng ngủ quên
Mùa xuân không về đánh thức
Ruộng bậc thang nép bên triền đồi e ấp làm duyên
Vầng trăng non mỏng như lưỡi liềm
In lên nền trời đêm thăm thẳm
Mẹ nhìn ra ngõ vắng đợi cha về…
Chúng mình lớn lên giữa mong nhớ núi rừng
Con trai muốn giống những người hùng truyện cổ
Con gái dịu hiền nép bên bếp lửa nhà sàn
Ông gọi là xà ngang con thấy rõ ràng chạy dọc
Tại sao khi đứa trẻ sinh ra khóc mà mẹ tươi cười
Người ở rừng ước muốn về xuôi và ngược lại…
Ve vẫn gọi mùa trên phiến lá non xanh
Ta quen gọi những khúc quanh là bước ngoặt
Chọn đón đầu hay đi tắt gặp nhau xa tắp đường đời
Ngày nắng dội đêm mưa rơi miệt mài tìm chưa thấy lối
Chắc tại đường mở vội nên ta lạc mất nhau rồi
Bao giờ mới đến được nơi muốn tới, ngày xưa ơi!

Khi dối trá nhân danh lòng trắc ẩn
Ta lạc giữa miền u mê
Không sân khấu nhưng có chú hề biết làm trò tung hứng
Một đời dài hay ngắn
Đâu chỉ tính bằng năm tháng đi qua
Chỉ thật thà còn lại…!
Có bão giông va vào nhau để bình yên tồn tại
Chẳng có con đường nào chỉ toàn cỏ dại khi qua
Hạnh phúc được chắt chiu từ mặn đắng xót xa
Bình yên là khi ta biết nâng niu thực tại
Mùa xuân hôm qua sẽ không bao giờ trở lại, hạ đang về
Bến sông quê chưa có ai hai lần từng tắm.
Nếu chì có năm giây
Mình sẽ chạm vào nhau để chứng minh về sự hiện diện
Điều nhỏ bé trong cuộc sống nuôi dưỡng những lớn lao
Xin đừng hỏi tại sao về giá trị điều ngỡ là vụn vặt
Chỉ năm giây thôi
Có người lỡ mất chuyến tàu.
Ta tìm về thủa xưa
Quê mẹ quanh năm nắng gió ngược mùa
Hạt gạo cõng giấc mơ từ mồ hôi sinh thành mặn đắng.
Con lớn lên qua lời ru của bà
Trong giấc mơ xa con bay qua triền sông, ruộng đồng, bờ bãi
Thời gian không bán lại vé khứ hồi.
HÀ NGUYÊN















