Chùm thơ về mẹ của Nguyễn Trung Nguyên

Vanvn- Thế là trọn vẹn một đời/ Thế là vắng cả hai người: mẹ – cha/ Thế là xa – mãi mãi xa/ Mẹ theo cha để thành hoa trên trời// Tỉnh ra đã mất mẹ rồi/ Vùng quê ấy bớt mặn mòi hơn xưa

Mẹ của nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên vừa tạ thế

Viết cho má ngày 8 tháng 3

 

Má tôi sinh năm một ngàn chín trăm ba mươi mốt

Chôn nhau trên xẻo đất nghèo Nam bộ xa xôi

Cái thời mà tiền bạc người ta tính từng xu

Gia tài lớn nhất hơn nhau ở bề hoành bồ lúa

 

Má lớn lên hồn nhiên như cây cỏ

Chẳng biết chút gì về ngày 8 tháng 3

Chẳng níu lưng ai nhỏng nhẽo đòi quà

Chưa từng biết hoa hồng đầy gai tua tủa

 

Má lớn lên với cánh đồng đầy lúa

Vị ngọt đầu môi hương sữa đòng đòng

Má gặp ba ngày con sáo sang sông

Hương lửa ấm nồng hơn bảy mươi năm giữ vẹn

 

Mười chín tuổi về nhà chồng

Bảy đứa con cả gái lẫn trai theo nhau òa khóc

Bao nhiêu năm trời nuôi con tần tảo

Lo cho chồng con hơn cả bản thân mình

 

Ngày 8 tháng 3 là cái ngày gì?!

Có xót ruột, xót gan như ngày thằng Hai mất!

Có rộn rã như ngày cháu nội tao cưới vợ

Có giống lúc thấp thỏm lo hết gạo cơm chiều?

 

Tụi bây giờ sung sướng đủ điều

Lễ nghĩa có đâu phải lúc dư ăn dư để

Ba bây hồi đó tới giờ có tặng má cái gì đáng kể

Ngoài mấy đứa con ngoan ăn học nên người

 

Thôi thì chắc má lỗi thời!

Chỉ biết sống bằng tấm lòng dân quê chơn chất

Ngày 8 tháng 3 nghe bây nói tao mới biết

Hơn tám mươi tuổi rồi 8 tháng 3 ngày nào tao cũng có nghe bây!

Má ngồi ăn sáng với ba/ Cũng san sẻ – chợt nhớ ra một mình!

Má ngồi ăn sáng với ba

 

Má ngồi ăn sáng với ba

Góc vườn vắng, gió lùa qua lạnh lùng

Bao năm hương lửa đã cùng

Giờ má trơ trọi buồn chung bóng buồn!

 

Bây giờ sợ cả bâng khuâng

Bây giờ sợ cả nửa chừng giấc mơ

Bây giờ sợ cả đợi chờ

Cái gì thì cũng bơ vơ một mình

 

Bữa ăn nằng nặng chữ tình

Bảy mươi năm lẻ có mình có ta

Má ngồi ăn sáng với ba

Cũng san sẻ – chợt nhớ ra một mình!

Nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên ở Cần Thơ

Gió ở thiên đường!

 

Thế là trọn vẹn một đời

Thế là vắng cả hai người: mẹ – cha

Thế là xa – mãi mãi xa

Mẹ theo cha để thành hoa trên trời

 

Tỉnh ra đã mất mẹ rồi

Vùng quê ấy bớt mặn mòi hơn xưa

Một thời vất vả ầu ơ

Nhọc nhằn thóc gạo, bơ thờ xót xa

 

Các con của mẹ đang già

Không lâu sẽ được vòng hoa cho mình

Vòng quanh nước mắt vòng quanh

Nhớ thương ai biết ngọn ngành nhớ thương

 

Hiu hiu gió ở thiên đường

Ở trong đất, ở quê hương mẹ về.

 

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *