Thơ Nguyễn Thị Thanh: Hoa xoan vì mình mà tím ngát mùa thương

Vanvn- Sân đình rộn ràng trống hội// Mái đình vút cong/ Anh tìm em sau vành nón quai thao nghiêng khăn mỏ quạ// Anh đợi em suốt mùa giêng hai/ Rét đài ngược dốc/ Hoa xoan vì mình mà tím ngát mùa thương

Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh ở Bình Định

Em tìm mình trong nỗi nhớ năm xưa

 

Thơm ngát vị cà phê đêm hò hẹn

Quán đông người mà như chỉ hai ta

 

Vũ trụ hân hoan

Hương yêu ủ men ấm nồng môi má

Ôi đôi cánh thiên thần tình yêu

 

Sân đình rộn ràng trống hội

 

Mái đình vút cong

Anh tìm em sau vành nón quai thao nghiêng khăn mỏ quạ

 

Anh đợi em suốt mùa giêng hai

Rét đài ngược dốc

Hoa xoan vì mình mà tím ngát mùa thương

 

Nỗi buồn ép thành từng giọt cà phê

 

Em đợi anh nơi quán cũ

Mong mỏng nỗi chờ xám cả hoàng hôn

 

Có bao giờ anh đặt vào em tấm vé khứ hồi

Để còn nắm tay nhau trở về một chuyến

Hỏi chúng mình còn mấy nữa thanh xuân

 

Anh hái tặng em nhánh lan rừng

 

Nở bung biêng màu nắng

Biên giới chiều nghe ấm một làn hương

 

Tình yêu xanh màu lá

Đẹp như lời ca

Gửi về em mùi hương thương nhớ

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Có tuổi đôi mươi nằm mãi đất Vị Xuyên

 

Một chiều loang máu

Hoàng hôn rực đỏ trời biên cương

 

Người lính trẻ nằm lại chiến trường

Đôi môi còn thơm nức thanh xuân

Anh ngã xuống cho đất nước vươn mình đứng dậy

 

Biên cương có gì vui mà cha đi mãi

 

Đường cha đi mây trắng phủ ngang trời

Cánh sim rừng buông sắc tím chơi vơi

 

Gió ấm như vòng tay con

Ánh sao trời lung linh như mắt mẹ

Bên cạnh là đồng chí của cha và nhân dân

 

Con về nhặt mồ hôi cha trên luống cày đổ ải

 

Hương còn đọng thơm gốc mạ non

Bàn tay con còn chưa lấm vết bùn phèn

 

Cha giữ lại cho con khoảng trời thơ bé

Mầm non cha trồng vươn tay đón nắng

Con bình yên giữa tình cha bao la

 

NGUYỄN THỊ THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *