Chùm thơ biển của Nguyễn Thị Mến viết từ đảo Cô Tô

Vanvn- Em chẳng muốn mình đi đến tận cùng/ Thêm một lần trái tim ngàn vết xước/ Có bao giờ vô tình anh biết được/ Em tự mình lau nước mắt trong đêm// Biển bao la vẫn có lúc êm đềm/ Lòng chật hẹp sao quá nhiều giông bão…

Nhà thơ Nguyễn Thị Mến ở đảo Cô Tô – Quảng Ninh

BIỂN VÀ EM

 

Em trở về với biển của em

Để ngã vào vòng tay êm ả

Tạm biệt nhé phố phường hối hả

Nơi phồn hoa chẳng thuộc về em…

 

Em trở về với biển thân thương

Nghe sóng hát tình ca dào dạt

Những mặn mòi hằn trên bờ cát

Biển muôn đời khát mãi…cơn say…

 

Em trở về biển dang rộng vòng tay

Bao giông tố trong lòng em tan biến

Em nhỏ bé trước bao la tình biển

Yêu mãi muôn đời… yêu biển… biển ơi…

 

VỀ VỚI BIỂN NGHE ANH

 

Nếu một ngày phố phường chật hẹp

Anh hãy về với biển mênh mông

Biển ôm anh trong vòng tay dang rộng

Mọi nỗi buồn anh sẽ thấy vơi đi…

 

Nếu một ngày thành phố chẳng có gì

Để anh vui thì hãy về bên biển

Anh sẽ thấy bình yên luôn hiển hiện

Ngay cả khi con sóng rất ồn ào

 

Anh biết không biển muôn thuở dạt dào

Và tình biển dành cho anh sâu lắng

Nếu một ngày thấy lòng mình trống vắng

Anh hãy về bên biển nghe anh…

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

HOÀI VỌNG

 

Biển có thức cùng em đêm nay

Để thương hoài bạc đầu con sóng

Giữa trùng khơi mang bao hoài vọng

Đi về đâu những khao khát cuồng say…

 

Anh biết chăng nỗi lòng biển đêm nay

Dẫu biển bao la vẫn đầy trăn trở

Mặn ân tình giữa hai miền thương nhớ

Dẫu bụi thời gian lặng lẽ xóa mờ

 

Em đã tin tình yêu biển đợi chờ

Biển chẳng làm đau “lòng thuyền rạn vỡ”

Ôi thuyền biển mối tình si muôn thuở

Xa nhau rồi… thuyền biết biển còn đau?

 

NỖI NIỀM CỦA SÓNG

 

Sóng đuổi theo mặt trời

Rồi lạc mình trong gió

Sóng cồn cào giận dỗi

Nên vô tình bão giông

 

Sóng cứ giận thế thôi

Rồi lại thương nhiều đấy

Dâng đầy rồi dốc cạn

Bạc đầu giữa mênh mông

 

Ai hiểu tình biển rộng

Đo được lòng biển sâu

Dù sóng đi về đâu

Vẫn thương hoài về biển

 

Tình anh cũng như sóng

Mãi hướng về bờ em

Dẫu có lúc hờn ghen

Vẫn dạt dào nhung nhớ…

 

SÓNG LÒNG

 

Em chẳng muốn viết nữa những vần thơ

Mộng mơ ích gì khi đời trần trụi

Con đường dài đầy chông gai cát bụi

Bước chân trần gục ngã giữa nhân gian…

 

Em chẳng muốn lòng mình lại xốn xang

Mùa thu lửng lơ lạc vào mắt lá

Tháng chín về biển dịu êm đến lạ

Bâng khuâng chiều con sóng nhỏ nôn nao

 

Em chẳng muốn đắm mình vào khát khao

Những ảnh ảo chưa bao giờ là thật

Em biết cuộc đời có điều được mất

Dẫu từ tâm lòng chẳng đủ bao dung

 

Em chẳng muốn mình đi đến tận cùng

Thêm một lần trái tim ngàn vết xước

Có bao giờ vô tình anh biết được

Em tự mình lau nước mắt trong đêm

 

Biển bao la vẫn có lúc êm đềm

Lòng chật hẹp sao quá nhiều giông bão…

 

NGUYỄN THỊ MẾN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *