Thơ viết từ Trường Sa của Phan Hoàng

Vanvn- Biển dịu êm lời ru ngọt ngào/ sao lòng ta ầm ào bão nổi/ đi giữa Trường Sa gió đau đớn nhớ Hoàng Sa/ đi giữa Trường Sa gió cuồn cuộn xoáy Gạc Ma/ làm sao gió lặng sóng yên cho ngư dân tự do ra khơi bám biển/ đảo nổi đảo chìm nối vòng tươi xanh trong tiếng hát tình ca?

Nhà thơ Phan Hoàng

ĐI GIỮA BIỂN KHƠI

 

Mãi khát khao tung buồm lướt sóng khơi xa

gió hoá cánh hải âu nối tình yêu đất liền biển đảo

những bãi cát vàng cha ông truyền đời con cháu

như những nàng tiên cổ tích tắm gội bềnh bồng

 

Có lênh đênh giữa biển khơi mênh mông

mới thấy mình mỏng manh nhỏ bé

có lắng lòng trước ngàn năm cuồng phong lịch sử

mới thấy sự kiên trì vĩ đại từng hơi thở cha ông

 

Đôi lúc ngồi trong phòng chứa đầy sách vở

chữ nghĩa lộng gió huênh hoang người đẹp rượu trà

ta cứ tưởng tài năng ôm choàng thế giới

đi giữa biển khơi mới biết mình chưa tròn một hạt phù sa

 

TIẾNG HÁT TRÊN ĐẢO SƠN CA

 

Em hát về vùng trời bình yên

đảo bỗng nhiên báo động (*)

tiếng sơn ca ngơ ngác giữa trùng khơi

 

Sau lớp sóng dịu êm âm ỉ bao trận bão

dưới tán lá bàng vuông rễ bám san hô máu thanh xuân

 

Những mái chèo hùng binh cha ông ra giữ đảo

hoang vu bình minh lảnh lót tiếng sơn ca

đàn đàn cá thiêng tung mình nhảy múa

chống gươm gõ bát hát sao khuya…

 

Người lính trẻ ngày nay ngồi lặng nghe em hát

từng ánh mắt lượn vòng

từng ngân rung ngực sóng

từng âm giọng vút cao

bùng cháy khát khao tiếng võng ầu ơ

 

Em hát về vùng trời bình yên

đảo bỗng nhiên báo động

báo động rồi đảo trở lại bình yên

em lại hát

sơn ca lại hót

cá thiêng lại tung mình nhảy múa

sóng lại ru hiền hoà êm ái

mặt trời gối giấc mơ đất liền

hoa bàng nở

lại vuông

 

_________

(*) Khi ca sĩ trẻ Quỳnh Nhi của đoàn công tác TP.HCM đang hát bài

 Vùng trời bình yên của nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm trên đảo Sơn Ca

vào trưa 30.4.2012, thì chợt có còi báo động vì máy bay lạ xuất hiện…

 

TIẾNG CHUÔNG CHÙA GIỮA ĐẠI DƯƠNG

 

Bay từ chơi vơi đảo xanh

bay qua những rạn san hô

bay qua những ngọn triều dâng

tiếng chuông chùa quyện gió truyền hơi ấm biển khơi

vỗ về mộ sóng

như hơi thở ánh mắt mẹ quấn lấy con thơ mùa giông bão

 

Quầng sáng chân mây bừng lên

những tia nắng cuối ngày chào đảo chìm đảo nổi

tiếng chuông chùa bồng bềnh trên sóng vọng mãi

vọng mãi

về phía mặt trời treo giấc mơ đỉnh núi

về phía những người đàn bà giấu nước mắt khâu đêm chờ đợi

âm âm tiếng nhớ tiếng thương…

 

Ở một vùng đảo khơi lắm điều kỳ diệu

làm sao biết từ đâu cây phong ba quen hát lời bão tố

hoa bàng vuông quen nở sau tiếng chuông vang vọng hoàng hôn

vẫn khi mờ khi tỏ biển trăng những chiến thuyền năm xưa như đội quân bí mật

 

Ở một vùng đảo khơi lắm điều kỳ diệu

gương mặt phụ nữ ngư dân thánh thiện như lời ru của sóng

trẻ con chắc nịch lớn nhanh trong thanh âm tiếng chuông nguyện cầu

những đàn cá mải mê bay lên níu cánh hải âu

nghe tiếng chuông cũng vội cúi mình im lặng…

 

Hồn sương nương đường chuông ngân

bao anh linh trẻ rời phiên gác mộ sóng

lặng lẽ bước gió trở về

sum vầy dưới mái chùa cong cong khói hương

rầm rì chuyện gieo trồng cày cấy

rì rầm chuyện học hành thi cử

như trở về dưới mái nhà xưa mẹ già thắc thỏm chờ con mỗi bữa cơm chiều

Đảo Tốc Tan – Trường Sa. Tranh của họa sĩ Lê Chương (Sơn La)

TIẾNG VỌNG ĐÁY BIỂN SÂU

 

Trùng trùng gió

trùng trùng mây

trùng trùng sóng

con tàu chở những ánh mắt suy tư lướt trong bóng đêm,

đồng hồ biển quay ngược lòng người.

 

Những ánh mắt mặn hơn muối

nhanh hơn gió

sâu hơn đại dương,

hướng về tam giác Cô Lin – Len Đao – Gạc Ma

tam giác linh thiêng

tam giác uất hận.

 

Lẫn trong tiếng rì rào vọng từ mạn tàu

nửa đêm về sáng vang những âm thanh lạ lẫm,

ngỡ tiếng gió mà không phải tiếng gió

ngỡ tiếng sóng mà không phải tiếng sóng

ngỡ tiếng người mà…

có phải linh hồn những con tàu đớn đau đáy biển sâu?

 

Những âm thanh đại dương kỳ bí

thứ ngôn ngữ nhân loại không thể mở khoá,

khi tuyệt mật như tấm bản đồ trước mỗi trận đánh

khi hào hùng như bước chân đoàn quân chiến thắng trở về

khi giận dữ như cơn sóng thần trước cái ác giả danh hữu nghị

khi kiên nhẫn như lính đảo trước ngang ngược tàu lạ mà quen.

 

Thiếp đi trong âm thanh bí ẩn

đại dương rùng mình nổi cơn thịnh nộ

sấm chớp rạch mây vây phủ con tàu,

mưa

mênh mông mưa

mù mịt mưa

miên man mưa

mơ màng mưa

mộng mị mưa,

tôi chập chờn nghe âm u gió hú

tiếng mái chèo độc mộc lộc cộc kiên trì rẽ sóng người xưa rất xưa

tiếng hờn căm con tàu vận tải đáy biển hoá thành quả bom nổ chậm…

 

Tôi lại nghe lúc nức nở lúc thì thầm trong mưa

tiếng khóc con thơ nhớ cha ư a đòi vú mẹ

tiếng vợ nhớ chồng thở dài trằn trọc canh khuya,

và tôi thảng thốt nghe

tiếng những người lính trẻ sợ mẹ già ngủ không yên giấc

nhờ gió chuyển lời an ủi từ đáy biển sâu:

– Con thương mẹ lắm

con nhớ mẹ lắm

con sẽ về bên mẹ

con và đồng đội trên con tàu vận tải vẫn còn nhiệm vụ Gạc Ma…

 

ĐI GIỮA TRƯỜNG SA NHỚ HOÀNG SA

 

Biển dịu êm lời ru ngọt ngào

sao lòng ta ầm ào bão nổi

bóng đêm như lưỡi bò hung tợn muốn nuốt chửng con tàu

những người lính cảm tử đáy biển sâu chắc vừa đổi gác

 

Mờ mờ dưới ánh sao khuya

thuyền ai mơ hồ lênh đênh trên sóng

như cá thần khổng lồ chập chờn lúc ẩn lúc hiện

hình như thuyền tiền nhân Âu Lạc giữ đảo cùng cháu con

 

Ngã xuống trên núi cao ngã vào lòng biển sâu

máu dân tộc ngàn năm chưa bao giờ ngừng đổ

có phải chúng ta may mắn sinh ra trên đất nước Rồng Tiên

để thấu nỗi nhân tình bi thương mưa nguồn chớp bể?

 

Biển dịu êm lời ru ngọt ngào

sao lòng ta ầm ào bão nổi

đi giữa Trường Sa gió đau đớn nhớ Hoàng Sa

đi giữa Trường Sa gió cuồn cuộn xoáy Gạc Ma

làm sao gió lặng sóng yên cho ngư dân tự do ra khơi bám biển

đảo nổi đảo chìm nối vòng tươi xanh trong tiếng hát tình ca?

 

CHẤT VẤN SÓNG GIÓ CHỦ QUYỀN

 

Biển Nam Trung Hoa ư?

– Chỉ có Biển Đông.

 

Tam Sa ư?

– Một thành phố viển vông.

 

Tây Sa, Nam Sa ư?

– Chỉ có Hoàng Sa, Trường Sa vạn lý.

 

Lưỡi bò bành trướng chiến hạm giàn khoan dầu khí ư?

– Đây, cái chết tham chết nhục di truyền ngàn xưa giấc mộng bá quyền thiên triều một phương ảo tưởng;

Hồn xiêu phách lạc hàng vạn bại tướng bại quân còn vất vưởng biển sông đến thời toàn cầu hoá đa phương…

 

Thao thức con tàu ưu tư vòng quanh Trường Sa,

biển đêm cuộn lên trong tôi bao chất vấn sóng gió chủ quyền.

 

Nhắm mắt ngưỡng vọng con đường phong ba bão táp tổ tiên,

lịch sử dòng dòng hải lưu dâng trào ngàn hoa cảm hứng,

bung nở thành những cánh chim bồ câu mang giấc mơ mùa vàng hoà bình,

tung bay khắp cánh đồng nhân loại còn rùng mình rớt rơi bóng ma Trung cổ…

 

NHỮNG GIẤC MƠ CỘI NGUỒN

 

Biển đảo ấm áp mái nhà đầy sóng đầy gió

con tàu bềnh bồng giấc mơ tắm gội cội nguồn.

 

Ở đảo Song Tử Tây dâng hương Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn

đêm ấy trong mơ bỗng nghe:

– Biển đảo nước Nam dân Nam tự do ra khơi đánh bắt mưu sinh!

 

Ở đảo Sinh Tồn Đông đọc lại hùng văn quân sư Nguyễn Trãi

đêm ấy trong mơ bỗng nghe:

– Tinh thần độc lập văn hoá thắng âm mưu bành trướng tham tàn!

 

Ở đảo Sơn Ca dâng hương Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

đêm ấy trong mơ bỗng nghe:

– Thần tốc, thần tốc, thần tốc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo!

 

Nghiêng mình thả hoa tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma

đêm ấy trong mơ lại nghe:

– Còn nhớ tới những người lính hy sinh vì Tổ quốc

Hãy giữ lấy Trường Sa!

Hãy đòi lại Hoàng Sa!

 

PHAN HOÀNG

(Trích trường ca Gió hợp hôn đất nước)

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *