Thơ Hoa Níp: Bao giờ đến được cánh đồng – Phần III

Nhà thơ Hoa Níp (1985 – 2016)

Vanvn- Cũng bởi trước khi tôi sinh ra, Tổ quốc đã quá nhiều mất mát. Bốn ngàn năm lịch sử mới như ngày hôm qua. Ông nội tôi ngã xuống ở chiến trường Lào năm xưa, giờ phần mộ vẫn không tên và ở nơi nào không rõ. Bà tôi là gái góa chồng từ khi còn rất trẻ. Cha tôi cũng mồ côi cha từ thuở nhỏ.

Thi thoảng chúng tôi cất gác mọi công việc, vượt chẵn ngàn cây số để đến nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi thắp lên một ngàn ba trăm nén nhang mà trong tâm trí vẫn đau đáu vì còn quá nhiều nghĩa trang khác. Suốt quãng đường về hai cha con lặng im. Một quảng lặng im dài ngàn cây số.

>> Bao giờ đến được cánh đồng – Phần I

>> Bao giờ đến được cánh đồng – Phần II

 

PHẦN III : TÂM KHẢM

[LÀ CỘI NGUỒN DÒNG MÁU BỐN NGÀN NĂM]

 

25. cuộc hành hương của bầy sên
26. nhìn ra ngoài chút đi
27. thông báo của khách sạn
28. ngày nóng nực
29. bức tranh vẽ cơn mưa
30. lỗ thủng lúc bình minh
31. sự im lặng bằng cáp
32. lời thưa về thân phận một con vịt
33. thế giới nhiều sự thật
34. không phải là nhảy xuống từ trên cao
35 .bao chửng của mỗi người
36. những con gà trống mới
37. Chúng ta bước ra từ ngôi nhà của người nông dân

 

cuộc hành hương của bầy sên

 

Muốn tìm thấy quê hương,
Trước hết phải chịu khó lần tìm ra bản ngã
Bầy sên sẽ bò mãi trong đêm
Sẽ bò mãi trong ánh trăng
Không chút bận lòng

*
Trong thành phố từng ngày đêm hối hả phà ra hơi thở của bê tông, phà ra nhiệt phổ của xi măng sắt thép. Nhưng bụi chuối thì vẫn ở đó. Và ở góc kia, góc kia nữa, trong quan điểm của bầy sên.

Bầy sên vẫn lê mình qua những bãi cỏ xa lạ mênh mông. Thơm hương ánh trăng trong vườn nhà ai. Chúng chẳng quan tâm. Và cũng không chút bận lòng.

**
Ông thượng đế cho loài sên một khả năng. Chẳng to tát gì, nhưng ý nghĩa. Bò mải miết trong đêm. Bò khoan thai trong ánh trăng.

Có thể chúng sẽ không tìm thấy quê hương. Nhưng không ai bảo ai dừng lại. Bản ngã là ngày từng ngày thức dậy để tiếp tục cuộc hành trình.

Ông thượng đế cũng cho chúng một khả năng. Một khả năng tối thượng của muôn loài. Khả năng im lặng mênh mông.

Thực ra, chúng có nói điều gì không?

***
Bên ngưỡng cửa, người ngẩn ngơ theo sự ra đi của bầy sên. Tự hỏi mình đã nói gì với lịch sử?

8/2011

__________

Cảm tác từ một trong những bài thơ được nhà văn Vũ Tú Nam ví như một viên ngọc toàn bích.


nhìn ra ngoài chút đi

 

nhìn ra ngoài chút đi

lá vẫn xanh

gió vẫn thầm thì

 

dù bao giờ cũng thế

gió sàm tấu những điều phét lác

 

mình

đừng có mà ngờ nghệch

vụng dại tin dấu hiệu của bình yên

 

gió lang thang là điều rất tự nhiên

rất huyền hoặc là màu xanh của lá

đừng vội tin

vì ngày sau tàn tạ

lá mùa thu rơi trong gió mùa thu

 

gió đi hoang là bệnh chứng vô tư

mê muội sao màu xanh của lá

đừng vội tin

vì ngày sau tàn tạ

lá mùa thu không đợi được mùa đông

 

nhìn ra ngoài chút đi

lá vẫn xanh

gió vẫn thầm thì…

2008

 

thông báo của khách sạn


Thông báo của khách sạn:

Kính thưa những ngôi sao truyền thông báo chí!
Các ngài cần khách sạn tiện nghi.
Đây Củ Chi, chúng tôi xin phục vụ:

1. Ở Củ Chi,
Khách sạn của chúng ta không đạt đến năm sao.
Vì chỉ có một ngôi sao trên mũ tai bèo lấp lánh.

2. Ở Củ Chi
Khách sạn của chúng ta không máy lạnh,
Nhưng cũng đủ để các ngài cảm nhận được hơi lạnh đất đai

3. Ở Củ Chi
Khách sạn của chúng ta không điện thoại, wifi
Vì trong lòng đất làm gì có sóng

4. Ở Củ Chi
Khách sạn của chúng ta không quá rộng
Nhưng cũng đủ dài để các ngài chui bò mải miết

5. Ở Củ Chi
Thực đơn không có rau
vì một thời đất trắng, không rau nào mọc được

6. Ở Củ Chi
Không có nhảy múa quanh lửa trại
Nhưng các vị sẽ cảm nhận được nhịp điệu của những giọt mồ hôi

7. Ở Củ Chi
Khách sạn của chúng ta rất gần đất lại xa trời
Không có…
Không có…
Không có…
Không có Thượng Đế
Không có ngôi sao
Chỉ có những con người bình dị lấp lánh những gian lao.

27/3/2012

 

ngày nóng nực

 

1. Bóng chiều về trên phố biển
Đèm đẹp.
Khá lãng mạn và diễm tình.

2.  Trong khung cảnh ấy :
Biển lấp lánh
Nắng thinh lặng
Gió dịu dàng
Bờ thênh thang
Chiều êm đềm
Người yên bình trong tuyệt vọng.

3. Ngoài khơi xa có khi :
Trên mặt biển, trong cô đơn mưa rơi.
Sâu lòng biển, nghe ầm vang sóng xô.

4. Ai đó ngóng chờ :
Từng ngày chậm chầm chậm, chầm chậm
Từng giờ chầm chậm, chầm chậm
Từng phút chậm, chầm chậm
Từng giây chầm chậm
Từng phần trăm của giây chậm
Từng phần nghìn của giây thật chậm.

5. Thể nào thì:
Một đợt sóng mới
Một làn sóng mới
Cũng sẽ về đây thổi mát mẻ đầy sinh động ngày nóng nực.

 13/10/2012

 

bức tranh vẽ cơn mưa

 

1. Đường cọ thứ nhất
Tôi vẽ mùi của cơn mưa.

Chiếc mũi tôi hốt nhiên nhạy như mũi của người đi biển,
Có khả năng ngửi được mùi của cơn mưa đang tới từ xa
Vì thế trong những đêm trung tuần tháng Mười chật chội
Tôi vẫn hoan hỉ với ý nghĩ về một cơn mưa tươi mới.

2. Đường cọ thứ hai
Tôi vẽ một cơn gió nhẹ.

Làn da tôi đột nhiên mẩn cảm như làn da rám nắng của người đi biển
Chỉ một làn gió nhẹ cũng đủ dự báo một cơn mưa đang tới từ ngoài khơi.

3. Đường cọ thứ ba
Tôi vẽ tiếng kêu eng éc.

Lỗ tai tôi bỗng nhiên thính như tai của người đi biển
Chỉ một tiếng kêu eng éc của loài chim biển cũng đủ dự báo ngoài khơi đang bão táp ầm ầm.

4. Đường cọ cuối cùng
Hai tay tôi luống cuống.

Chỉ hai mắt tôi an nhiên như mắt của người trần tục
Không sao thấy một sự đổi thay nào trong bố cục
Không có cơn mưa nào đang tới trong bức tranh vẽ cơn mưa.

15/10/2012

 

lỗ thủng lúc bình minh


Nếu đến lúc cần bước ra thế giới
Ngần ngại chi ta đóng những thân tàu
Tám mươi sáu ngàn tỷ và hơn nữa
Cái giá nào ai trả để ra khơi?

Nếu đến lúc cần đoái chuộc tâm linh
Trong thời buổi thứ gì cũng rớt giá
Bốn mươi tỷ sơn phết chùa Diên Hựu
Có giá nào chuộc được Phật trong tim?

Nếu đến lúc cần đền ơn các Mẹ
Bốn trăm tỷ lộng lẫy một tượng đài
Mẹ Việt Nam chân trần áo vải
Đất đá nào tạc được mẹ sờn vai?

Nếu đến lúc cần vin vào lịch sử
Năm ngàn tỷ phục dựng cầu Long Biên
Để dân ta biết sử ta vinh hiển
Cầu mới này vẫn để đi qua sông?

Đàn em thơ ngày hai buổi vượt dòng
Tìm con chữ phía bên kia sóng nước
Mong thành tài để dựng xây Tổ quốc
Xây đủ cầu để Tổ quốc qua sông.

Những chiếc cầu bao giờ bắc qua sông
Những thân tàu bao giờ được hạ thủy
Những bất cập bao giờ được bật cấp
Những bình minh sóng lòng dợn mênh mông…

10.2011

 

sự im lặng bằng cáp

 

Hai con dê cùng qua một chiếc cầu hẹp
Dê đen đi từ đằng này lại
Dê trắng đi từ đằng kia sang
Con nào cũng muốn nhường con nào
Chúng chưa kịp mừng gặp nhau thì đã rơi tõm xuống nước

Ở đầu cầu bên kia
Con cáo thình lình
Cắt cáp

Bên này
Bầy cừu chứng kiến mọi việc
Vẫn im thin thít
Ngao ngán lắc đầu nguẩy đít
Lặng lẽ lũ lượt đi tìm một cây cầu khác

Cáo cười hả hê
Nói vọng sang bên kia
“Này bầy cừu im lặng
1982 chiếc cầu trong khu rừng này đều đan bằng cáp”

Bầy cừu vẫn lặng im
không con nào nói với con nào
chỉ tự an ủi lòng mình
hình như “trên tất cả đỉnh cao là lặng im*”

Bầy cừu đi mãi cũng tìm được một cây cầu
Như lời cáo nói, cầu đan bằng cáp
Bên kia cầu, cáo cũng đang chờ

Bầy cừu lại im thin thít nguẩy đít đi tìm
Đi khuất bóng cáo mà vẫn nghe tiếng cười vọng
“Mọi thứ trong khu rừng này đều đan bằng cáp”

Cừu non ngây ngô chạy lên trước hỏi ông mình:
“Ông ơi, lẽ nào sự thật cũng được đan bằng cáp?”
Ông cừu thâm trầm: “Sự im lặng cũng đan bằng cáp!”

5.6.2011

_______

* chữ của Phạm Công Thiện

 

lời thưa về thân phận một con vịt

Tặng V&U


*
Sau một đêm mưa thối trời úng đất, bức tường thành nát bươm sụp đổ. Lũ cá sấu sổng chuồng lổm ngổm bò trên phố.

Vào những ngày trung tuần tháng Mười rúng động, hàng loạt cá sấu bị truy lùng, vây bắt, và sát hại. Phải thương lượng mãi, lũ cá sấu mới được trả về cho chủ trại.

Và vì nghi ngờ vẫn còn một số cá sấu đã thoát được ra sông, nên vịt bị chọn làm mồi nhử chúng.

**
Đang cô lẻ trên mặt nước im lìm ghê rợn, liệu con vịt có cảm thấy bất công? khi bao giờ cũng thế, con yếu nhất trong đàn thường bị mang ra tế.

Và một khi sinh ra đã mang kiếp vịt và được tiêm phòng đầy đủ thì thường chỉ có một cách để chết. Đó là bị cắt tiết.

Nhưng trong hoàn cảnh này, chết không đơn giản là hết. Bị tách đàn và phải chờ chết trong sợ hãi  mới là điều tệ nhất.

Tất cả sự chết-không-đơn-giản này đều là vì sự yên ổn của một nhóm người sống gần cá sấu.

Nhưng vẫn còn một bất công khác với linh hồn của vịt. Khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vịt mồi và cứu được nhóm người, không ai trong số họ tiếc thương gì vịt. Đơn giản, không nơi nào trên thế giới có tiền lệ người phong anh hùng cho vịt.

***
Đến đây, có lẽ lồ lộ ra rằng con người cũng là loài phản phúc, khi vịt mất đi tính mạng để cứu người mà không được phong tước.

****
Đến đây, tôi xin ngừng lời trong giây lát, để tranh thủ nguyện cầu cho linh hồn con vịt sớm được siêu thoát.

Và nguyện cầu cho chính tôi kiếp sau không phải làm vịt.

*****
Bỗng đâu Phật hiện ra trước mắt :
Ngươi có chắc ngươi không là kẻ phản phúc?

Tôi lẩy bẩy, cúi mặt xuống đất.
Phật lắc đầu, lủi thủi đi mất.

3/11/2012

Cậu bé làng Chùa – tranh của Nguyễn Quang Thiều. Đây là bức tranh sinh thời Hoa Níp rất yêu thích.

thế giới nhiều sự thật

 

Con lật đật suốt đời chỉ biết nghiêng phải nghiêng trái, chao tới chao  lui. Cuối đời, nếu may mắn, nó nhận ra mình vẫn đứng yên một chỗ,làm một món đồ chơi kẻ nào bỏ quên trong tủ kính.

1.
Thế giới ngoài tôi chất chứa nhiều sự thật, như ngựa xe nhao nhao ngoài phố ào ào ào ào vô tình.

2.
Bởi Thế giới ngoài tôi chất chứa nhiều sự thật.
Sự thật nằm im re trong nỗi cơ cực của anh điện lực lương không đủ sống, quặn thắt lòng tôi – người trai trẻ Việt Nam thế kỷ 21, thao thức bao đêm mong hiến bảo kế giúp các anh đủ sống giữa thành thị ào ào ào ào ngựa xe vô tình kia.

3.
Cũng bởi Thế giới ngoài tôi chất chứa nhiều sự thật. Tôi – người trai xứ Việt Nam hùng dũng kiên cường, từng phút giây mong chờ kim đồng hồ nhíc sang năm 2010, pháo hoa nổ tung tóe, ngợp trời, như muốn chia vui cùng cha mẹ tôi – những nhà giáo 30 năm tuổi nghề – nay đã sống được bằng lương.

4.
Cũng bởi Thế giới ngoài tôi chất chứa nhiều sự thật. Sự thật là thi thoảng đây đó trên thế giới vẫn có những đợt thu hồi xe vì lỗi kỹ thuật. Tôi – người trai xứ Việt Nam sang trọng khoe với các bạn năm châu rằng xe chạy trên đất nước chúng tôi miễn nhiễm với các đợt thu hồi. Sự thật là các nhà sản xuất bảo “Không việc gì!”.

5.
Cũng bởi trước khi tôi sinh ra đã quá nhiều sự thật. Sự thật là dòng máu Việt Nam bắt đầu cuồn chảy trong cơ thể tôi qua sợi dây rốn trong bụng mẹ. Dòng máu ấy cứ ngày một lớn hơn, sục sôi và đỏ thẩm, cho đến tận hôm nay, và cho đến mai sau vẫn còn chảy trong cơ thể con cái chúng tôi.

6.
Cũng bởi trước khi tôi sinh ra, Tổ quốc đã quá nhiều mất mát. Bốn ngàn năm lịch sử mới như ngày hôm qua. Ông nội tôi ngã xuống ở chiến trường Lào năm xưa, giờ phần mộ vẫn không tên và ở nơi nào không rõ. Bà tôi là gái góa chồng từ khi còn rất trẻ. Cha tôi cũng mồ côi cha từ thuở nhỏ.

Thi thoảng chúng tôi cất gác mọi công việc, vượt chẵn ngàn cây số để đến nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi thắp lên một ngàn ba trăm nén nhang mà trong tâm trí vẫn đau đáu vì còn quá nhiều nghĩa trang khác. Suốt quãng đường về hai cha con lặng im. Một quảng lặng im dài ngàn cây số.

7.
Cũng bởi Thế giới ngoài tôi có quá nhiều sự thật. Tôi – người trai Việt Nam hùng dũng thế kỷ 21, chiều chiều ra biển bơi hàng cây số rèn dũa sức khỏe. Thế mà đôi khi phải nén những hãi hùng để lấy dũng khí mà mạnh mẽ.(Đôi khi mạnh mẽ đến hồn nhiên.)

Cũng có khi phải tránh né tình trạng ngộ độc sự thật bằng cách nghĩ về Tổ quốc và George W. Bush*. Khấn niệm hai tiếng Tổ quốc, Tổ quốc, Tổ quốc, Tổ quốc,… như Bồ tát thường lẩm bẩm A di đà Phật mỗi khi gặp điều càn quấy thị phi.

8.
Dù thế nào tôi cũng đứng dậy bước đi. Không thể mãi như con lật đật nghiêng hai bên phải trái. Bởi dòng máu nóng chưa bao giờ dừng lại.

Dòng máu Bốn ngàn năm.

23.12.2011

___________

(*) “Các bạn trẻ, có thể có đôi lúc các bạn mất niềm tin vào chính phủ, nhưng hãy luôn tin vào Tổ quốc!” Tổng thống Hoa Kỳ G.Bush động viên sinh viên Mỹ trong một buổi nói chuyện tại một trường đại học.

 

không phải là nhảy xuống từ trên cao

 

Là vì thơ đang ở kỷ nguyên số

hơi bị lạc tông với dãy số 01001110101

 

Là vì thơ đang rẽ vào ngõ nhỏ,

hẩm hiu mà không kêu được cùng ai

 

Là vì thơ lỡ chui vào chỗ hẹp,

đến nỗi không đủ chỗ để quay đầu

Cũng vì là thơ đang đâm vào bụi rậm,

con chim đã bay đi từ lâu

 

Và vì thơ lại đâm đầu vào tường,

thơ sưng phồng trọng thương

 

Nên thơ nhảy khỏi máy bay từ độ cao tám ngàn mét để thử cảm giác tự do

Tiếc thay tính thơ thơ thẩn nên hay quên,

Hoặc có đeo dù mà dù rách,

Hoặc có đeo dù, loại tốt, mà mải thơ thẩn quên bung dù,

Hoặc quá sợ hãi và chết trước khi kịp bung dù,

Hoặc đơn giản là cố tình không đeo dù

 

Và trong khoảnh khắc rơi tự do từ độ cao tám ngàn mét,

Có khả năng là khoảnh khắc đối diện với cái chết

Nhưng thơ vẫn đang mải đăm chiêu hối tiếc

rằng trong quá khứ, thơ đã từng nhảy múa, thơ đã từng vinh quang, thơ đã từng tỏa rạng, thơ đã từng chói chang, thơ đã từng chiến đấu, thơ đã từng lên ngôi, thơ đã từng…, đã từng…, và đã từng…

 

Thơ chợt nhớ về tổ tiên thơ khắc trên hang đá của người tiền sử

Thơ chợt nghe âm vang thần thánh trong đền Trương Hống

Thơ chợt cảm nhận hơi thở gió xuân từ cội anh đào

Thơ chợt hình dung dáng người xõa tóc uống rượu trên sông

Thơ chợt mơ về đỉnh núi ánh trăng ngập tràn tiếng sáo

Thơ chợt ấm lòng ánh lửa chiều lòe nhòe bên núi

Thơ chợt thương dáng người xiềng xích tập tễnh buổi hừng đông

Thơ chợt thấy mình đang nức nở giữa từng không.

 

Thơ chợt hiểu,

Tự do không phải là nhảy xuống từ trên cao.

23/1/2013

 

Bao Chửng của mỗi người

 

Đã một thời chúng ta mãi mê xem phim Bao thanh thiên. Đó là bộ phim về vị quan thanh liêm hiếm có. Bao khán giả cùng kỳ vọng vào những lần xử án. Niềm hy vọng của chúng ta luôn dõi theo Bao Công giải quyết bao nhiêu vụ kỳ án tập đầu tiên đến tập sau cùng.

Bộ phim được dựng theo hình mẫu có thực ở ngoài đời. Dù khá nhiều tình tiết là do đạo diễn bịa đặt, nhưng bộ phim cũng dường như là mong muốn rất thật. Cái ác lúc nào cũng bị trừng trị ở cuối mỗi tập phim. Và trong mỗi chúng ta cũng đều kỳ vọng vào một ông Bao Chửng thanh liêm.

Chuyện xưa khép lại. Thời buổi này, đương nhiên không còn Bao Chửng nữa. Ông ấy đã chết lâu rồi, cỏ đã bao mùa xanh mộ. Cũng không còn vua, quan, cung tần, mỹ nữ,… Bọn họ cũng chết lâu rồi, bụi bám đầy kinh sử. Chỉ có đôi điều vẫn còn luôn tồn tại. Đó là dân quần và những chuyện oan sai.

18/1/­2013


những con gà trống mới



23 giờ, 30/12/2012

Giờ này không ai xuống đường đòi biển  đòi đảo.

Người già thì đã ngủ. Trung niên thì cũng chuẩn bị rúc vào nệm chăn ấm áp. Số còn lại chắc đang uống quên đời ở xó nào.

Một toán thanh niên thì đang nghe rock ở sân Mỹ Đình. Toán khác thì đang gào kêu tên B.A.T ở sân Phan Đình Phùng. Số đông đảo khác nữa thì đang lăm le điện thoại mạy mọ nhắn tin bình chọn tít tít tít…

Tít… tít… tít…
Trong bóng đêm, tôi ơi, đang ở đâu?
Trong bóng đêm, em ơi, đang ở đâu?
Trong bóng đêm, chúng ta ơi, đang ở đâu?
Tít… Tít… Tít…

 

Bíp…bíp…bíp­…
Nếu chân lý cũng sáng soi như mặt trời, thì đành phải chờ gà gáy gọi chân lý lên.

Sau vườn nhà tôi, lũ gà mái đang yên chí nằm ấp trứng trong ổ. Con gà trống thì đã lên bàn nhậu của chúng tôi đầu hôm. Thật có lỗi vì chúng tôi đã thịt mất con gà trống cuối cùng còn sót lại sau vườn. Ngày mai lấy gì gọi chân lý lên tỏa rạng?

Cách duy nhất là chúng ta sẽ im lặng đợi những quả trứng trong ổ. Chúng sẽ nở thành bầy gà con tuấn tú, khôi ngô. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo bọc để gà con chóng lớn. Chờ khi gà con nhú chiếc mào thẫm đỏ như màu máu.. Những con gà trống mới này sẽ gọi chân ly lên cao.

0h 31/12/2012

 

Chúng ta bước ra từ ngôi nhà của người nông dân

 

Người nông dân Việt Nam một nắng hai sương
Yêu thiết tha hạt thóc trên cánh đồng
Yêu ngô sắn trên nương
Yêu con cua con cá dưới sông
Yêu bông cải bông bụp trong vườn
Yêu Đất Mẹ như yêu từng hạt máu, khúc ruột.

Ai có thể đem lòng yêu bình ga?
Ai có thể đem lòng yêu súng hoa cải hoa cà?

Họ là người nông dân Việt Nam một nắng hai sương
Họ không phải là chiến binh để vạch ra một trận đánh hoàn hảo.
Họ không thể vạch ra một trận đánh mà theo tôi là rất hay, rất hay.

Bởi họ là người nông dân Việt Nam yêu đất đai ruộng vườn như yêu từng hạt máu, khúc ruột.
Bốn ngàn năm qua, họ chưa từng e ngại cái nắng cái giông.
Họ cũng chưa từng sợ hãi cảnh chân lấm tay bùn.
Họ sẽ vẫn bấu vào đất như bấu chặt vào sự sống.
Ruộng nương cấy cày là cuộc sống của họ.
Họ không có gì hơn ruộng nương dưới chân và nắng mưa trên đầu.

Bởi họ là người nông dân Việt Nam
Nên bao ngàn đời nay họ vẫn kiên trung đấu đầu trước mưa lũ, hạn hán, dịch bệnh, sâu rầy.
Bởi họ là người nông dân Việt Nam
Nên dù trước nay giá lúa giá rau vẫn rẻ bèo nhưng họ vẫn vững tâm bền chí chăm bón cấy cầy.
Chỉ bởi vì họ là người nông dân Việt Nam

Nếu người nông dân Việt Nam không còn đất đai ruộng vườn
Đất Mẹ Việt Nam từ Bắc chí Nam sẽ chỉ toàn khu nghỉ dưỡng và sân gôn.
Người nông dân sẽ lui vào trong cánh gà dĩ vãng.
Và với 90 triệu miệng ăn, chắc chắn Việt Nam sẽ trở thành quốc gia nhập khẩu lúa vàng.

Nhà giàu có thể xây biệt thự, resort, sân gôn trên cánh đồng của người nông dân.
Nhà giàu có thể trải bê tông sạch sẽ trên cánh đồng của người nông dân.
Nhà giàu có thể nghỉ dưỡng, tắm biển, tắm nắng trên cánh đồng của người nông dân.
Nhà giàu có thể chơi gôn trên cánh đồng của người nông dân.
Nhưng nhà giàu không thể ăn được biệt thư, bê tông, sân gôn.
Nhà giàu vẫn phải ăn lúa gạo rau củ heo bò gà vịt của người nông dân.

Khi người nông dân còn tần tảo lam lũ sớm hôm trên cánh đồng của mình
Thì hơn bất cứ nhà khoa học nào, chính người nông dân sẽ viết tiếp lịch sử bốn ngàn năm nền văn minh lúa nước của dân tộc.
Quân đội, công an, trí thức, học sinh, sinh viên cũng bước ra từ ngôi nhà bình dị của người nông dân.
Đừng phá nhà của người nông dân Việt Nam.
Đừng ép buộc người nông dân Việt Nam phải từ bỏ cánh đồng và sứ mệnh của họ.
Vì cánh đồng của người nông dân Việt Nam vẫn đang nuôi sống nhân dân Việt Nam và Thế giới loài người.

4/4/2013
HOA NÍP

(Còn tiếp)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *