Thơ Hoa Níp: Bao giờ đến được cánh đồng – Phần I

Vanvn- Nhà thơ Hoa Níp tên khai sinh Trần Quang Minh Giảng, quê gốc Hà Tĩnh, sinh ngày 2.3.1985 ở Vũng Tàu, đại biểu tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8 tại Tuyên Quang do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Anh đã đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông sáng ngày 25.5.2016, nhằm 19.4 âm lịch tại Vũng Tàu. Nhân kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhà thơ trẻ tài hoa bạc mệnh, Vanvn xin giới thiệu lại toàn bộ tập thơ Bao giờ đến được cánh đồng do bạn bè và gia đình xuất bản sau khi anh mất, được trao Tặng thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm 2016.

Nhà thơ Hoa Níp (1985 – 2016)

Thay lời tựa:

Nhà thơ trẻ và chứng ngộ độc sự thật

 

Những năm trước, khi tròn 25 tuổi, và vừa rời bỏ ngôi trường đại học thứ ba của đời mình, tôi đã viết câu thơ: bao ngày tháng dài tôi còn đi hoài/ chưa một hương hoa bên đường để khắc cốt ghi tâm những quảng thời gian sầu héo nhất trong tâm hồn mình.

Đến khoảng cuối năm ngoái, trong một buổi chiều đẹp trời, đang ngồi với biển, tôi nhận được tin phải nhanh chóng có mặt ở Hà Nội để tham dự Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8. Tôi chỉ mỉm cười khe khẽ với biển. Tôi chẳng tự đại gì khi cho rằng đây là một cơ may lớn, một chút hương hoa bên đường trong hành trình thi ca của đời mình.

Và khi càng đi sâu vào kỳ hội nghị ấy, tôi càng cảm thấy đó không chỉ là một cơ may, mà còn là cả một món nợ. Tôi nợ những người đã luôn hy vọng ở tôi. Tôi nợ văn chương, nợ độc giả, nợ cả bản ngã của mình. Và cùng với nguồn khích lệ tinh thần rất lớn từ một số nhà thơ đi trước, thì ở tuổi 27, tôi đã mạnh dạn quyết định xuất bản tập thơ đầu tay – hành trình thơ thứ nhất của mình, và xem đây như là một khoản trả trước cho món nợ mà tôi đã may mắn được quý vị cho vay. Cảm giác sống trong nợ nần thật khổ tâm và không dễ tý nào. Và trong tương lai, tôi sẽ còn trả, đến chừng nào cảm thấy nhẹ nhàng mới thôi.

Bìa tập thơ “Bao giờ đến được cánh đồng” của Hoa Níp

Sự ngu si và mu muội của tuổi trẻ là nguy hiểm và càng nguy hiểm hơn nếu anh ta còn kiêm thêm việc viết lách. Tôi tin Shakespeare cũng sẽ đồng cảm với tôi về đặc điểm này ở tuổi trẻ. Phải thừa nhận rằng một kẻ trẻ người non dạ như tôi đang ở trong tình trạng hoang mang vì chứng ngộ độc sự thật. Thế giới đương đại đang chất nhiều sự thật, và điều cốt lõi mang tính sống còn của một cây viết là anh ta phải thẳng thắn dối diện với chúng và tinh tế lột tả chúng trên trang viết của mình.

Hiện giờ, với tôi, cách tốt nhất để có thể viết được một điều gì đó cho ra hồn mà không thẹn với bản ngã của mình, đó là chọn lối viết ngụ ngôn đương đại. Xin quý vị tha thứ cho những đớn hèn trong tôi. Nhưng trước đây, bây giờ, hay 50 năm nữa, thì tôi vẫn là một người yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam một cách sâu sắc, dù tình yêu ấy cũng có khi âm thầm và tuyệt vọng.

Xin được mượn câu thơ trích trong bài Tưởng niệm Joseph Brodsky của một nhà thơ Việt Nam đương đại để làm đề tựa cho hành trình thơ thứ nhất của tôi, và cũng là tuyên ngôn của phong cách thơ Hoa Nip:

Và ngôn ngữ nửa sau thế kỷ
Cầu kinh trên dãy ghế dối lừa.

Hoa Nip
Sài Gòn, tháng 6/2012

 

PHẦN I: TÂM GIAO

[ĐỂ TÌNH YÊU CÒN THA THIẾT VỀ TRÚ NGỤ TRONG TÂM HỒN]

 

1. đi cạn chân trời
2. một góc hàn thuyên
3. ngụ ngôn cho một người
4. những vết xước trong cuộc đời
5. thân phận của tình yêu
6. bầy chim trong bể nước
7. sinh nhật con gái
8. cơn say lúc 10 giờ sáng
9. gửi một nhà thơ
10. có hạt tình yêu nảy mầm giữa lòng sông Hồng

 

đi cạn chân trời

đi cạn chân trời
gặp nhau ở chỗ đường mòn
trước mặt là hoàng hôn
bên bờ là cỏ lạ
sau lưng là cát bụi

mịt mùng

con đường đã mòn vì người ta đi bao lâu
tìm kiếm cho xa dưới chân đâu cũng là cát
một chữ tình cho cả đời phiêu bạt
hạnh phúc mỉm cười dưới vách hoàng hôn

tìm ở đâu điều mới, vẹn, trinh, nguyên
một trận gió đã phai mòn sự thật
dưới gầm trời có một điều thật nhất
người yêu người như sâu bọ yêu nhau

02/3/2011

 

một góc Hàn Thuyên

Sáng nay dậy sớm
nghe đâu phố xá tấp nập
lòng ta cấp tập giấu nhẹm vết thương

Đêm qua có người ra đi…
sau khi vung tay hất đổ ly nắng đã bao năm chung hứng
Vạt nắng loang ra
phai một góc tâm hồn…

Con đường chắc sẽ rất buồn
khi hàng cây bị thay như thay áo

Phố xá bao năm vẫn nằm đó
lúc tỉnh, lúc mê

Giáo đường bao năm vẫn đứng đó
khi vui, khi buồn

Kỷ niệm bao năm vẫn còn đó
khi tỏ, khi mờ

Còn chúng ta ai về nhà nấy
hệt như bọn trẻ con chơi đồ hàng

2010

 

ngụ ngôn cho một người

*
một dạo,
tôi trèo lên tám ngọn núi thật cao
không mây gió nào thấy nàng chơi trên đó
*
xuống núi,
tôi lao vào tám khu rừng thật sâu
không muông thú nào thấy nàng ngủ trong đó
*
ra đến bìa rừng
tôi lội qua tám đại dương mênh mông
không chim cá nào thấy nàng bơi quanh đó
*
thất vọng,
trở về thành phố,
tôi len vào chất vấn tám vị tổng thống
họ vui vẻ hứa họ sẽ cố gắng
*
buồn nôn,
tôi ngồi bệt ra vỉa hè,
thì gặp tám nhà huyền môn
họ âu sầu bảo tình yêu là trái đắng…
*.
dạo này
tôi đã già nua
không trèo leo gì được nữa
nằm yên một chỗ
nay mai về với Chúa
vẫn mong gặp nàng ở đó.

2010

 

những vết xước trong cuộc đời
       những ngày ở nông trường Bình Lộc

Đường vẫn mòn vàng tít tắp không chân trời
Những vệt cạo vẫn huyền xanh như những dải lụa bay bay
Đốm lá xanh lá vàng vẫn đan xen lấp ló
Rừng cao su vẫn rỉ rả dòng nhựa mỗi sớm mai
Người thợ mủ vẫn âm thầm tạo thêm nhiều vết xước.

Vết xước này tựa vào vết xước kia
Vết xước sau đào sâu vết xước trước
Những vết xước ứa nhựa nồng ấm tinh khôi.
Và lao động lương thiện là một chân lý trong cuộc đời.
Và cứ thế,
Dòng mực nóng vẫn sẽ kế tục chảy ấm ngòi bút.
Dòng mủ nóng vẫn sẽ kế tục chảy ấm vết xước.
Mỗi con người là một vết xước trong cuộc đời.
Mỗi thân phận là một ý nghĩa trên đỉnh trời.
Những ý nghĩa khá giản đơn, song nhiệm màu.
Họ sống chan hòa, và hơn nữa, họ yêu nhau.

15/01/2013

 

thân phận của tình yêu

    Tặng Phương và Kiên

Tôi lớn lên không là thợ làm vườn
để nghiễm nhiên nàng yêu hoa lá

chưa kịp trở thành nhạc sỹ
để mặc nhiên nàng yêu những bài ca

cũng chưa kip trở thành họa sỹ
để thản nhiên nàng yêu bố cục, sắc màu

càng chưa kịp trở thành thi sỹ
để điềm nhiên nàng yêu những vần thơ…

Sau cuộc chiến,
tôi trở về bơ vơ
vờ hồn nhiên nàng yêu thời đã mất

trong veo tôi
giữa dòng người tất bật
chỉ cánh rừng ngày xưa là còn nhìn thấy tôi.

3/8/2011

 

bầy chim trong bể nước

 

Tôi đổ đầy nước vào chiếc bể thủy tinh trống rỗng. Chiếc bể bắt đầu hình thành sự sống.

Tôi đặt những chậu cây thủy sinh trong bể nước. Bể nước trong veo bỗng hóa cánh rừng  xanh ngắt.

Tôi thả đàn cá vào trong bể nước. Đàn cá bỗng hóa bầy chim bay lửng lơ bên trong chiếc bể.

Thế đấy khi kiên nhẫn từng bước từng bước, ta sẽ có cánh chim lượn bay trong bể nước, và ta sẽ thấy chúng vờn bay trong những bụi rong rêu.

Cuộc sống quả thực muôn màu và trí tưởng tượng là món quà vô cùng huyền diệu. Chỉ cần luôn cố gắng chăm chỉ làm sạch nước mỗi ngày, chỉ cần đừng phá hoại cánh rừng thủy sinh, chỉ cần đừng bóp chết bầy chim, thì bầy chim kia sẽ còn lượn bay trong bể nước.

Cũng giản đơn như ta đang bay cùng trí tưởng tượng.

11/2012

 

sinh nhật con gái

 

1. Sau một ngày vất vả đồng áng, tôi vác cuốc về cười với vợ con, ăn với cả nhà một bữa cơm bình dị. Nghe con tôi bảo kinh tế toàn cầu đang suy thoái, tôi tạ ơn trời vì bàn tay trừng phạt của Người không chạm đến chúng tôi.

2. Sáng sớm tôi vác cuốc lên nương. Vợ tôi nhịn đói đạp xe lên xã làm việc, tiện thể nàng đưa con đến trường. Lương công chức dăm ba đồng cọt kẹt. Chúng tôi vẫn sống bằng hơi thở của nhau.

Tôi chống cuốc, vuốt mồ hơi nghĩ ngợi. Xăng có tăng giá cũng không làm chúng tôi thêm nhọc. Của nải vợ chồng tôi là một chiếc xe đạp. Giá xăng dầu không hành hạ chúng tôi. Chỉ tội người ngợm xe cộ dưới phố lô xô.

3. Chập tối tôi vác cuốc trở về nhà. Vợ con đã ngồi chờ bên mâm cơm đầy ánh lửa. Điện có tăng giá cũng chẳng làm bữa cơm lỡ cỡ. Nghe vợ bảo: “Xã hứa độ mươi năm nữa sẽ kéo điện đến nơi này”. Tôi cười khì: “Cứ đến đó hẵng hay!”

4. Bữa nay sinh nhật con gái tôi. Tôi vui vẻ lấy trong chiếc hộp gỗ trên bàn thờ tổ tiên một ngọn nến mới. Trong ánh lửa bập bùng nến trắng ngà như nụ cười con gái. Tôi nhường vợ thắp nến để con gái thổi. Con bé chưa vội thổi mà ước ao một hồi lâu lắc. Rồi con bé thổi ngọn nến tắt. Tôi lại bỏ nến vào chiếc hộp đem đi cất.

Không biết con gái tôi có tự thắp lửa trong tâm hồn?

11/2012

 

cơn say lúc 10 giờ sáng

 

10 giờ sáng,

Cơn say thực sự bắt đầu

Từ cuộc nhậu đêm qua

Dấu hiệu từ lúc đọc thơ Thiều*,

Từ cả tuần nay…

Trong cơn say ta lần giở lại thơ Thiều

Hoang mang làm sao khi nói ra những điều lúc bình thường sượng sùng không nói được.

 

Con người là sự sống quá bé mọn mà sao cứ đề cao cái tôi của mình như Fansipan?

 

Điều còn lại khi tất cả đế chế, đền đài, cung tần,… suy tàn không phải là một câu thơ hồn nhiên sao?

 

Thơ Thiều không phán xét ai

Tựa một người xấu hổ tột cùng đi sâu vào lòng đất,
Ta chỉ có thể đi sâu vào bản thể của chính mình mà phán xét

bản thân ta

cuộc sống ta

khổ hạnh ta

tồn tại ta

 

Thơ Thiều như một ly Cadillac Margarita 1.7 l của Thượng đế

Đọc vào say khướt

Tra tấn bản ngã ta kiểu sống dở chết dở

Vừa hạnh phúc, vừa đớn đau

 

Cũng như cuộc sống vừa hạnh phúc, vừa đớn đau.

28/9/2011
_________

* Thơ Thiều là cách tác giả gọi tên trường phái thơ đương đại Nguyễn Quang Thiều

 

gửi một nhà thơ

Sau một đêm bão giông dài bao ma mị
Sớm nay ra đường
Thấy ngọn cỏ buồn buồn
Không khí hốt nhiên ảm đạm
Nghe có chút gì đó thê thảm

Ngọn gió sớm nay không thổi về những tinh  khôi như gió hôm trước.
Trăng giêng hôm qua không tỏ rạng như trăng trung thu hôm rồi.

Đọc lại câu thơ, thấy buồn thương cho P.H một mình cất tiếng cô lẻ, nỉ non.

Hà cớ gì phải như thế P.H ơi?
Hãy yên giấc, yên ghế, yên tĩnh, yên lòng, mà nghe quá khứ vọng lại một chút yên bình.
Hãy cùng mơ tưởng về ánh bình minh.

Kính!

16/10/2012

 

có hạt tình yêu nảy mầm giữa lòng sông Hồng
                       Tưởng niệm chị Nguyễn Thị Lý

Nước mắt thiếp ngầu đỏ nước sông Hồng
Mầm đậu đỗ nảy giữa lòng sông gấm
Mang hy vọng thiếp nảy mầm sự sống
Con chàng đây, chưa thấy mặt một lần

Có hạt tình yêu nảy mầm giữa lòng sông Hồng
Nghìn dặm xa chàng có biết hay chăng
Cõng con thơ chạy qua ba mùa lũ
Độc thân cò gầy guộc bãi bồi hoang

Vót nhọn giọt nước mắt chống chọi tủi hờn
Thiếp lặn lội quyết đi tìm công lý
Với niềm tin không bao giờ suy suyễn
Tin một ngày công lý được thực thi

Chàng chàng ơi, một mai thiếp ra đi
Chàng đừng khóc, hãy rắn như ngọn núi
Vì Công Lý luôn bên chàng gần gụi
Và đôi ta chưa bao giờ chia ly.

7/2012

HOA NÍP

(Còn tiếp)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *