Du ký trời Tây của Ngọc Thuận

Vanvn- “Dạo này anh thế nào? Nếu như một ngày tình cờ gặp lại nhau sẽ nghiêng đầu chào hay đi lướt qua nhau. Phút giây tình cờ nên vui hay bỡ ngỡ. Nên cười hay nên giả vờ? Nếu như một ngày, tình cờ gặp lại nhau. Chắc những kỷ niệm, xa xưa sẽ về tìm. Một thoáng lướt qua thôi, cả bầu trời thương nhớ. Gặp nhau biết nói lời gì trước? Dạo này anh thế nào, vẫn còn hay thường thức khuya không?…”

Họ rỉ tai nhau như đi buôn hàng cấm: “Nhà tour X vừa mở tour Bắc Âu, giá cả phải chăng!”.

Tác giả Ngọc Thuận

– Là bao nhiêu ta?

– Chín chục trẹo.

– Bên Y giá trăm hai!

– Bên Z trăm mốt!”.

– OK! Chị Hà quyết luôn nha! Ai đi thì đăng kí!

Sau 2 tuần nhóm tụ được 10 người. Nhà tour bảo, chúng cháu sẽ tổ chức tour khi đủ 20 người! Nhưng các cô các chú phải đặt cọc: 5 triệu/người! Nhà tour sẽ trả lại cho các chú nếu không tổ chức được. Hóa ra khôn nhà tour, họ nắm đằng chuôi, ai không đi thì mất tiền.

Chuyến đi được tổ chức. Dài ngày và khá mệt đối với những người già.

Đêm cuối của chuyến đi,họ gặp nhau tám. Ngoài trời rất lạnh, họ tụ nhau trong sảnh khách sạn. Giờ cũng hơn 22:00, không thấy khách tới, nhà ăn cũng chỉ còn vài con sâu rượu đang thưởng thức những ly vang, những ly rượu mạnh đến giọt cuối. Họ lặng lẽ uống.

Câu chuyện của nhóm du khách ngày càng rôm rả. Lúc đầu là bình phẩm về các phong cảnh, làng mạc, lâu đài cô mà họ đã đi qua. Nào là sao Tây nó hay dựng tượng khỏa thân vậy. Lạnh thấy mồ mà nó cứ trưng ra. Mà lạ, không thấy nó sun lại.

Cái 212 bức tượng khỏa thân làm tôi ngộp – một bà lên tiếng. Không kịp hiểu từng bức. Mà hôm ấy cậu hướng dẫn nói gì nhỉ? À, là nhà điêu khắc muốn để mọi người tự ngẫm. Xem có một tiếng rưỡi đồng hồ thì sao mà tự ngẫm? Nói thật, cái bức tượng cậu hướng dẫn viên bảo bức Cậu bé giận dữ tôi cũng không hiểu sao cả. Chả lẽ là “nó” giận dữ với người lớn cởi truồng!

Mọi người cười ồ lên!

Đàn ông, đàn bà khỏa thân để làm gì thì các ông bà biết rồi đó – một ông trả lời.

Tôi bảo: là tắm thôi. Tôi đố ông nào tắm mà không cởi truồng đấy!

Cả nhóm lại cười. Mấy cô cậu trẻ hơn đưa mắt nhìn nhau, họ định nói họ còn cởi truồng làm việc khác.

Tôi cầm điện thoại và ghi chép.

1. Vợ chồng giả

Ngồi nhậu với ít lạc rang, rượu vang và bia. Cả nhóm vui vẻ. Cũng chẳng nhận ta giọng ai.

– Vợ chồng gì nhà ấy. Trông có vẻ không giống vợ chồng.

– Bác cứ nói thế chứ em thấy họ ríu rít bên nhau.

– Em nghĩ là không phải. Các bác có thấy không? Vợ chồng gì mà tôi thấy thằng chả nói “chụp cho người đẹp thì phải ngắm cho kĩ chứ”. Con kia cười. Em xin hỏi các cặp đôi ở đây: có cặp nào chụp cho nhau mà cứ mở miệng là anh yêu, em yêu không?

– Chưa chắc à nha! Cũng có thể có loại đàn ông như thế! Họ yêu vợ họ nên họ tán vợ như người tình-một phụ nữ lên tiếng!

– Không đúng đâu bà ơi. Thế các bà có nghe ả giới thiệu không? Ả nói trên fb sau ba mươi năm ả mới nhận ra rằng tình yêu của ả đã không cánh mà bay từ khi ả lấy chồng. Con gái ả thấy vậy hỏi sao mẹ nói vậy? Ả trả lời thì vu vơ thôi! Nhưng hôm nay ả tâm sự với người lạ, mà không, ả truyền thông điệp đến người tình (Cô ả tự giới thiệu mình với bài hát mang tên “Dạo này anh thế nào: Nếu như một ngày tình cờ gặp lại nhau. Sẽ nghiêng đầu chào hay đi lướt qua nhau. Phút giây tình cờ nên vui hay bỡ ngỡ. Nên cười hay nên giả vờ? Nếu như một ngày, tình cờ gặp lại nhau. Chắc những kỷ niệm, xa xưa sẽ về tìm. Một thoáng lướt qua thôi, cả bầu trời thương nhớ. Gặp nhau biết nói lời gì trước? Dạo này anh thế nào, vẫn còn hay thường thức khuya không?…”. Ả vừa hát vừa liếc người tình!)

Cái giống đàn bà nó vậy. Nó không thích thứ tình yêu lang chạ hoặc như lang chạ. Nó cứ nghĩ nó yêu người đàn ông nào thì người ấy phải là của nó. Mà nó đâu biết là không phải vậy! Đa số những thằng đàn ông có vợ mà yêu là cảm nắng. Cảm nắng thì khi thuốc thang đầy đủ là xong. Nhưng con đàn bà không vậy, nó níu kéo, đe dọa đủ điều, khi giả khóc, khi gào to nổi giận như đứa điên…

Một bà chen vào: “Tôi nói mấy ông nghe. Tôi đảm bảo cặp đó không phải là vợ chồng. Các ông bà có thấy thằng đàn ông kia không! Nó có vẻ trẻ hơn con mụ này.”

– Thì đàn ông ngang tuổi, đa phần hơn tuổi phụ nữ mà bà – một giọng nói chen ngang.

– Thì tôi có nói thằng kia già đâu! Nó trẻ hơn con mụ kia. Tôi nghe lỏm được chuyện con mụ kia đang hỗ trợ, ý là trợ lý tại phòng mạch của thằng chả!

– Cũng là làm thuê thôi mà! – Một người đàn ông chen vào. – Làm thuê kiêm người tình thì được trả giá cao.

– Chưa chắc à nha – Một cô lên tiếng – Có khi làm không công ấy chứ. Đàn bà chúng em lạ lắm. Thích thì cho không, biếu không!

2. Chuyện nhà tour

“Tình cho không biếu không”- cậu hướng dẫn viên ngồi từ đầu bữa đến giờ chỉ cười giờ lên tiếng – cô chú có biết không, lần đầu con đi tour, có một cô sồn sồn khoảng trên dưới bốn mươi, đến nhận phòng được 20 chục phút liền gọi cho con (các hướng dẫn viên thường giới thiệu số điện thoại của mình  cho khách du lịch, mục tiêu để khách khi bị lạc hoặc cần giúp đỡ gì thì gọi họ). Đó là lần đầu tiên cháu “giúp đỡ” khách. Cô ấy gọi cháu sang vặn giúp cái vòi nước với lý do “không hiểu sao nước quá nóng không thể tắm gội”. Cháu qua! Hướng dẫn cô ấy pha nước nóng cho vừa đủ dùng. Cô ấy khoác cái áo ngủ của nhà ngủ. Khoác hờ! Cái áo rơi xuống, cô ấy ôm chặt lấy cháu, đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi. Rồi cô ấy nhanh chóng giật đứt vài nút áo trên người cháu!

Chuyện gì xảy ra thì các cô chú biết rồi đấy-cậu quay sang nói với chúng tôi-xong phim! Thế là hết đời trai của cháu.

Sau này rút kinh nghiệm, cháu không sang phòng các phụ nữ khi nghe gọi “em sang xem giúp chị cái giường! Cái giường như có ma! Eo ơi, chị sợ lắm! Em sang quay giúp chị cái giường cho chị khỏi sợ đi”. Cháu trả lời “Chị trở đầu đuôi đi là xong! Cần gì phải xoay giường”.  Giờ cháu có kinh nghiệm rồi-phi công này chỉ lái máy bay dưới ba lăm! Và cậu cười khằng khặc… rồi thêm “cái thời thỏ đi tìm thợ săn” đến rồi! Đàn ông đẹp trai khỏe mạnh như cháu giờ cao giá, đắt giá lắm, nhất là với mấy bà cô sồn sồn chồng chê, chê chồng.

Cậu lại cười khằng khặc!

Cả nhóm cười theo. Một cụ gần bảy mươi bảo: già rồi, chứ không thì tớ cũng xin làm hướng dẫn viên. Bà vợ ngồi bên nguýt: ông mà có làm được hướng dẫn viên thì tôi chả phải thế này!!!

3. Chuyện khách

Cháu kể chuyện cho các cô chú nghe nha. Chuyện nghề của tụi cháu thôi. Nghề hướng dẫn viên thì phải chú ý đến mọi khách hàng.

Có một lần, cháu dẫn đoàn đi lịch từ đất nước mình sang đây. Đoàn có cả già cả trẻ, đợt đó có vài cô chú già.

Cháu thấy cô chú ấy lúc ăn sáng toàn chọn ngồi ở một góc khuất. Hôm đầu cháu bảo hai cô chú lại bàn mọi người cùng ngồi cho nó vui. Cô bảo “thôi để cô chú ngồi riêng với nhau”.

Dưng mà cái sự riêng tư của cô chú ấy lạ lắm. Cô chú ấy lấy đồ ăn nhiều hơn các cô chú rất nhiều. Họ ăn rất khỏe. Nói thật, như tuổi cháu cũng không thể ăn nhiều đến vậy. Ăn ở bên này cũng là văn hóa. Cô chú thấy đó, họ lặng lẽ xếp hàng, lựa đồ ăn cho đủ dinh dưỡng buổi sáng. Không nhiều như người Việt mình nói về họ “Ăn sáng là ăn cho mình, ăn tối là ăn cho kẻ thù”. Họ ăn sáng cũng không nhiều, thường là kết thúc bữa sáng với một ly cafe, một ly trà.

Ông bà người mình mà cháu kể ăn như người đói. À mà phải nói như đi đòi nợ: hau háu ăn, cho vào miệng bất cứ gì nếu còn có thể.

Cháu quan sát thấy hai ông bà ấy lấy nhiều trái cây tráng miệng và những hộp bơ, Patê nhỏ. Lần đầu lấy hai đĩa, sau đó thì tùy, có hôm hai cụ lấy tới 6-7 dĩa đồ ăn. Chịu! Cháu nghĩ ông bà già này ăn bơ sữa giỏi quá! Hơn cả bọn Tây.

Các ngày sau đó, cháu quan sát thấy ông bà ấy toàn lấy trái cây nguyên trái. Mỗi sáng bà lượn qua lượn lại mấy lần, ông cũng vậy. Mỗi lần quay lại đều với 1-2 trái táo, trái cam, trái lê trong tay, lấy cả vốc chocolate, trở lại bàn, quan sát những người xung quanh, đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi nhanh chóng cúi người, bỏ những thứ vừa lấy được vào cái túi to họ mang theo đặt ở dưới. Giờ thì cháu biết, cô chú ấy ăn trộm trái cây ở nhà hàng trong lúc dùng buffet sáng.

Khổ thiệt, con người ta hèn kém đến mức vậy thường là do khó khăn quá, đói kém quá! Đói đến mức đánh mất cả thể diện. Mà không phải, họ có tiền, vợ chồng đi du lịch cả trăm triệu mà sao cứ phải trộm vài trái cây, cái loại ở Việt Nam chỉ trên trăm ngàn một kí lô.

Họ “ăn cắp” không ít. Bằng chứng là hôm xuất phát từ Việt Nam, hành lý của cô chú ấy chưa tới 20 kg mỗi người mà hôm về cháu cân ở khách sạn trước khi ra sân bay, va li của mỗi người quá tiêu chuẩn khoảng 2 kg. Cháu nghĩ, trong đợt du lịch đó cô chú ấy lấy trộm cả chục kí lô trái cây cùng bơ, Patê…

À! Họ còn bốc phét nữa cơ! Sài Gòn các cô chú gọi là nói xạo phải không?

Một vài người gật đầu.

– Mà sao cậu biết họ xạo? Một người trong nhóm hỏi.

– Nghề của cháu mà.

“Những người hay nói xạo phần nhiều là công tác tuyên truyền. Họ nói quen thành ra lúc nào cũng nghĩ là đang nói đúng. Nhóm người này rất sợ bạn bè đi cùng, bởi bạn bè biết rõ về họ. Một bữa cháu thấy cô kia đang thao thao bất tuyệt: “Mình giờ vẫn phải làm. À, thì viết nốt cái lịch sử đảng của thành phố thôi. Giờ không viết, sau này lũ trẻ sao viết được… Con nhà chị tuyệt vời-cô tiếp-nó đi làm, có người hỏi bố mẹ là ai, nó vừa nói tên bố mẹ, giám đốc cơ quan nhận ngay ra mình…”. Cô còn đang nói, bạn cô bỗng dưng đi ngang, cô tắt đài luôn.

Vì có kinh nghiệm trong chuyện này, nên lúc sau cháu hỏi bạn cô. Thì ra cô làm nhân viên ở đó chứ có giữ chức vụ gì cho cam!

Cả nhóm im lặng. Mỗi người đang nghĩ về con người Việt, đất nước Việt.

“Các cô chú có thể lấy 1 trái cam, trái chuối, trái lê … để ăn lúc đói bụng-nhà hàng họ không ngăn cấm, nhưng lấy cả rổ như hai vợ chồng mà cháu vừa kể thì không được. Không phải nhà hàng họ không biết. Họ biết nhưng họ không nói vì nói ra thì làm khách hàng xấu hổ, nhà hàng cũng chả lợi lộc gì…” – cậu hướng dẫn viên tiếp tục câu chuyện nhưng giờ không còn hào hứng và cũng chả cất giọng cười khằng khặc!…

Câu chuyện tưởng như chấm dứt. Không ngờ, một du khách bảo: chuyện cậu hướng dẫn viên vừa kể cũng không phải là ngoại lệ. Tôi đi du lịch nhiều, đã thấy có những người nhịn cả đái khi biết vào nhà vệ sinh phải trả đến những 2 Euro. Vì quá tiết kiệm nên loại người này chỉ đi đại tiểu tiện khi đến những nơi có nhà vệ sinh công cộng không thu phí, tới những chỗ này là vội vội vàng vàng chạy tọt vào nhà vệ sinh hỉ hả đái, nhiều khi tiểu tung toé ra sàn, vãi ra cả quần. Có người còn đóng khố để lỡ tiểu thì không ướt quần! Hôi! Hôi chết đi được nếu chẳng may ngồi gần những người như thế.

– Xạo! Xạo vừa thôi nha – một người la lên, cả nhóm toé ra cười.

– Tôi mà xạo làm gì. Chuyện có thật này. Hồi tôi đi Ý, thấy một ông loay hoay vào nhà vệ sinh (không qua cửa được), tôi bảo: cụ đút đồng 2€ vào đấy, không có tiền đồng thì có thể quẹt thẻ. Nghe đến 2€ một lần đi đái cụ ấy liền quay ra. Tôi tưởng cụ không có tiền đồng, hóa ra không phải, cụ sợ tốn tiền nên không vào. Tội nghiệp, nhà vệ sinh ở Ý không sẵn lắm nên bữa đó cả đoàn phải ngửi mùi u rê khi tập trung trên xe!

Câu chuyện như không có hồi dứt nhưng giờ là 24:00 – cũng đã khuya, một ngày mới đang đến. Mí mắt vài người đã trĩu nặng

Dọn dẹp vỏ bia, vỏ chai. Họ giải tán về phòng ngủ lấy sức.

Ngày mai chuyến bay nối chuyến, họ phải đi mất 18 tiếng đồng hồ thay vì chỉ 11-12 giờ nếu bay thẳng.

Xong một chuyến đi.

NGỌC THUẬN 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *