Vanvn– “Với tôi, biến khó khăn thành động lực, biến thương tật thành lời nhắc nhở phải làm việc bằng cả trái tim”. Anh bắt đầu lao vào nghiên cứu, học hỏi, nắm chắc các quy trình nghiệp vụ xuất nhập cảnh, cập nhật kiến thức pháp luật và đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Anh hiểu rằng, mặt trận quản lý xuất nhập cảnh tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên là một chiếc lá chắn quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia.

Đất trời Cư Kuin đêm rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023 chìm trong không gian u tịch, lất phất mưa.
Gần một giờ sáng, Đại úy Đàm Đình Bốp vừa kết thúc một ngày dài ròng rã, cùng đồng đội đi từng nhà để hướng dẫn, giúp đỡ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Anh trở về cơ quan với một cơ thể mệt nhoài nhưng tâm thế nhẹ nhõm.
Nhưng, giông bão, đôi khi bùng lên ở chính những khúc quanh người ta ít ngờ tới nhất. Khi chiếc xe ô tô cá nhân vừa tiến vào sân Công an xã Ea Ktur, ánh đèn pha quét qua bóng tối, rạch đôi màn sương đặc quánh; qua lớp kính mờ nhoè, anh thoáng thấy bốn, năm bóng người đang lầm lũi tiến lại gần. Họ lợi dụng địa hình địa vật để tránh sự nhận dạng, bằng bản lĩnh tinh tường của một người lính trinh sát an ninh có hơn mười năm cắm chốt địa bàn, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu, chắc “người dân có việc cần trình báo”, anh chủ động hạ kính xe xuống, định cất tiếng hỏi thăm; nhưng câu hỏi ấy mãi mãi không bao giờ được thốt ra.
Trước mặt anh là những bộ mặt thú tính, lạnh người lướt qua khoảng trống cửa kính. Hai đối tượng lao tới, dùng dao đâm liên tiếp vào bụng và ngực anh. Sự khủng bố, bạo tàn ập đến như một cơn lốc xoáy. Trong khoảnh khắc ngột ngạt không có chỗ cho sự sợ hãi, bản năng tự vệ của một người lính được đào tạo bài bản từ Đại học An ninh Nhân dân trỗi dậy, anh dùng tay trái gạt phắt lưỡi dao, chống đỡ quyết liệt. Lưỡi dao bén ngọt chém đứt những thớ thịt ở cánh tay trái, máu ra thành dòng, nhuộm thẫm vô lăng.

Chưa dừng lại ở đó, một đối tượng khác từ phía sau lạnh lùng ném một chai bom xăng vào trong xe; ngọn lửa bùng lên, trùm kín khoang lái, táp thẳng vào lưng và hai cẳng chân anh. Lửa cháy ngùn ngụt quanh người, mùi khói xăng nồng nặc. Chiếc xe ô tô vốn là phương tiện chở anh đi khắp các nẻo đường buôn, nay như chiếc quan tài lửa.
Sức lực cạn dần, da thịt bị lửa nướng cháy sém, trong lằn ranh mỏng manh như sợi tóc giữa sự sống và cái chết, điều gì đã giữ cho ý thức của Đàm Đình Bốp không chìm vào bóng tối? Anh tâm sự, giọng trầm hẳn xuống: “Lúc ấy, khói xăng quẩn đặc, mắt tôi nhòe đi vì máu và lửa; nhưng kỳ lạ thay, trong đầu tôi không có nỗi sợ chết.”
Lợi dụng lúc khói lửa mù mịt làm hạn chế tầm nhìn của bè lũ khủng bố, anh dùng chút tàn lực cuối cùng đập cửa xe, phóng ra ngoài; với cơ thể rách nát, một tay ôm giữ ổ bụng để giữ lại phần nội tạng đang lòi ra, đôi chân vẫn còn bắt lửa cháy âm ỉ, anh rướn người leo qua bức tường rào, ẩn nấp vào một nhà tiền chế gần đó.
Hơn ba tiếng đồng hồ nằm co quắp trong bóng tối, nghe tiếng súng nổ, tiếng gầm rú, đập phá của những kẻ sát nhân, anh tự mình thực hiện một cuộc nín thở sinh tử, chiến đấu với tử thần để giữ cho tim không ngừng đập. Khi tiếng súng thưa dần, tiếng kêu than vang vọng của đồng đội bắt đầu lan đến, nhận biết lực lượng tiếp viện đã làm chủ hiện trường, anh mới dùng những chút sức tàn cuối cùng bò ra ngoài khoảng sân. Những bàn tay đồng đội run rẩy bế anh lên xe cấp cứu, anh lịm đi.
***
Hành trình giữ lại sự sống cho anh như một khúc ca bi tráng. Từ phòng cấp cứu Bệnh viện Vùng Tây Nguyên, một cuộc đại phẫu chắp vá ban đầu diễn ra khẩn trương, và những cuộc tiếp máu phải huy động nhiều chiến sĩ để tìm nhóm máu phù hợp, nhưng rồi mọi thứ không ổn, anh được chuyển gấp về Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi anh phải trải qua thêm 8 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ khác để vá lại những tổn thương chằng chịt do dao đâm và lửa bỏng, trước khi được đưa về Bệnh viện Công an tỉnh điều trị phục hồi. Chín cuộc đại phẫu, chín lần bước lên bàn mổ là chín lần người lính ấy đối diện với chiếc lưỡi hái tử thần sắc lạnh.
Hai trăm bốn mươi ngày nằm viện trôi qua, anh thấy dài dằng dặc.
Rồi cuộc chiến khốc liệt nhất không nằm trên bàn mổ, mà nằm ở những ngày hậu phẫu, khi anh tỉnh dậy và đối diện với một thực tại trần trụi.
“Có những lúc tôi lặng người nhìn thấy những khoảng trống trên cơ thể, đầy những vết thương chắp vá…” – Đại úy Bốp chia sẻ với ánh mắt nhìn sâu vào khoảng không. Đó là nỗi đau tâm lý của một người đàn ông vốn là trụ cột, một người lính an ninh vốn ngang dọc địa bàn, nay nhìn cơ thể mình chằng chịt những vết khâu, da thịt sần sùi vết bỏng, cử động một ngón tay cũng đau thấu xương tủy. Có những phút giây yếu lòng, cảm giác bất lực suýt chút nữa kéo ghì người lính ấy xuống vực sâu của sự buông xuôi.
Thật tình, người lính ấy có một lý lẽ sống của riêng mình, một thứ triết lý nhân văn được tôi luyện qua máu và nước mắt:
“Điều giúp tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất không phải là nghị lực của riêng tôi, mà là hình ảnh những người đồng đội đã ngã xuống. Tôi tự nhủ mình phải sống mạnh mẽ, phải bước tiếp, bởi: Tôi sống, không chỉ cho riêng mình; tôi sống để tri ân những người đồng đội đã ngã xuống; tôi sống để tiếp tục con đường mà chúng tôi đã cùng lựa chọn và tôi sống để chứng minh rằng, dù cơ thể có thể bị tổn thương, nhưng ý chí của người chiến sĩ Công an nhân dân sẽ không bao giờ bị khuất phục”.
Trong cuộc chiến giành giật lại sự sống ấy, người ta thấy hiện lên một hình bóng thầm lặng như cây Kơ nia giữa ngàn xanh, đó là chị Nguyễn Thị Thùy Dung, vợ anh.
Nhắc lại khoảnh khắc định mệnh của ngày 11/6, đôi mắt người phụ nữ sinh năm 1996 ấy vẫn còn rưng rưng:
“Nhận điện thoại lúc tàn canh, tai tôi ù đi, trời đất như sụp đổ dưới chân. Tôi tự dặn mình không được phép khóc, không được gục ngã trước khi nhìn thấy anh”.
Chị Dung đã nén lại giọt nước mắt đàn bà, gửi con gái cho nội, khăn gói theo anh vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, rồi về Bệnh viện Chợ Rẫy, cuối cùng được điều trị, phục hồi tại Bệnh viện Công an tỉnh. Chị biến mình thành chiếc “gậy chống” vững chắc nhất của đời anh. Chị thức trắng đêm lau từng giọt mồ hôi lạnh, nâng từng thìa cháo, kiên nhẫn cùng anh tập đi. Nhìn người vợ trẻ gầy rộc đi sau những đêm thức trắng nhưng ánh mắt luôn lấp lánh niềm tin, anh biết mình không được phép phụ lòng người phụ nữ ấy.
Anh cũng luôn khắc cốt ghi tâm sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Ban Giám đốc và tập thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk. Sự chăm sóc chu đáo từ chính sách hỗ trợ vật chất đến tinh thần, cùng sự tận tâm bám giường bệnh của đội ngũ y bác sĩ đã trở thành những điểm tựa bản lề, giúp anh đứng dậy sau biến cố.
***
Tháng 7 năm 2025, bước ngoặt mới mở ra trong cuộc đời người thương binh hạng 1 với tỉ lệ 82%, sau một thời gian luân chuyển công tác về làm Phó Trưởng Công an phường Tân Lợi, lần này, anh được điều động về giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ngồi vào bàn làm việc ở một nơi mới là một thử thách không hề nhỏ, có lần anh nói:
“Với tôi, biến khó khăn thành động lực, biến thương tật thành lời nhắc nhở phải làm việc bằng cả trái tim”. Anh bắt đầu lao vào nghiên cứu, học hỏi, nắm chắc các quy trình nghiệp vụ xuất nhập cảnh, cập nhật kiến thức pháp luật và đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Anh hiểu rằng, mặt trận quản lý xuất nhập cảnh tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên là một chiếc lá chắn quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia.
Trong mắt các chiến sĩ trẻ của Đội 2, hình ảnh người Phó Đội trưởng Đàm Đình Bốp đã trở thành một biểu tượng có sức lay động mạnh mẽ. Đại uý Trần Minh Thiện xúc động chia sẻ:
“Nhìn anh Bốp miệt mài bên bàn làm việc, tỉ mỉ hướng dẫn từng hồ sơ cho người dân, chúng tôi tự hiểu mình cần phải tăng cường nghiên cứu, học tập và làm việc hết mình để xứng đáng với vị trí, công việc mình đang thực hiện”.
Với cương vị là người chỉ huy, anh luôn cùng tập thể Đội 2 giữ vững nền nếp, chủ động nghiên cứu các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm mọi yêu cầu của người dân và doanh nghiệp được giải quyết thông suốt, nhanh chóng, đúng pháp luật. Đối với các chiến sĩ trẻ, anh thường truyền lửa bằng chính trải nghiệm xương máu của đời mình: “Quá trình công tác có thể gặp khó khăn, có thể chịu mất mát, nhưng khi còn ý chí, còn niềm tin và còn trách nhiệm với màu áo mình đang mang, thì không bao giờ được phép gục ngã”.

Đại tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, khi đánh giá về anh đã không giấu nổi niềm tự hào:
“Hành trình từ một người lính bị thương rất nặng trong vụ khủng bố 11/6 cho đến khi đứng vững và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Phó Đội trưởng Đàm Đình Bốp là minh chứng cho thấy truyền thống kiên cường của lực lượng chúng tôi không bao giờ bị bẻ gãy”.
***
Đại úy Đàm Đình Bốp mang trong mình dòng máu của người con dân tộc Cao Lan, quê gốc tại xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh, nhưng anh đã chọn Đắk Lắk làm quê hương thứ hai, làm nơi cống hiến trọn vẹn tuổi trẻ và cả một phần máu thịt của mình. Vào ngành từ năm 2007, kinh qua nhiều môi trường học tập và công tác, nhưng dù ở bất cứ đâu, anh cũng hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng cao quý nhất anh đạt được là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho những thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
Khi tôi hỏi về những vết sẹo chằng chịt vẫn còn hằn rõ trên da thịt, anh khẽ vuốt nhẹ ngực áo, mỉm cười kiên nghị:
“Đằng sau các vết sẹo ấy là những ký ức về một đêm không thể nào quên. Tôi xem đó là huân chương danh dự mà người chiến sĩ Công an mang trên thân thể để bảo vệ bình yên cho nhân dân”.
Buôn Ma Thuột, ngày 8.8.2026
BÙI MINH VŨ















