Ngày mai trong tôi – Tản văn của Nguyễn Phương Thảo

Vanvn- Có những khoảnh khắc trong đời, ta ước gì mình có thể quay lại để làm tốt hơn, chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng rồi ta nhận ra, thời gian không quay lại, và điều duy nhất ta có thể làm là học cách bước tiếp.

Với tôi, “ngày mai” không phải là một điều gì đó xa xôi hay mơ hồ. Nó bắt đầu từ chính những gì tôi đã trải qua – kể cả những điều khiến tôi từng bật khóc vì tiếc nuối. Và có lẽ, nếu phải chọn một kí ức khiến tôi thay đổi nhiều nhất, tôi sẽ không ngần ngại nhắc đến kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, môn Ngữ văn 9 vừa rồi.

Tôi là một học sinh lớp 9  của trường trung học cơ sở Liên Thủy. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là một người “ổn”. Không quá xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi kém. Tôi hài lòng với những gì mình đang có, với những điểm số vừa đủ, một nhịp sống quen thuộc mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Tôi không dám mơ những điều lớn lao, cũng không nghĩ rằng bản thân cần phải nỗ lực đến mức kiệt sức. Có lẽ vì vậy mà tôi cứ lặng lẽ đi qua những ngày tháng của mình, bình thường đến mức đôi khi chính tôi cũng không nhận ra mình đang đứng yên.

Tác giả Nguyễn Phương Thảo (trái) cùng thầy Đỗ Đức Thuần và bạn Thanh Nga trước kì thi

Cho đến khi tôi bước vào kì thi học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn năm lớp 9 – một kì thi mà tôi đã đặt rất nhiều hi vọng. Khoảng thời gian ôn luyện trước đó, tôi đã cố gắng hơn bình thường. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc, viết, luyện đề. Không chỉ là sự nỗ lực của riêng tôi, mà còn là sự kì vọng của thầy cô, sự đồng hành của bạn bè trong đội tuyển.

Đội tuyển của tôi chỉ có hai người. Chúng tôi học cùng nhau, sửa bài cho nhau, đôi khi là những lúc im lặng cùng suy nghĩ trước một đề văn khó. Không đông, không ồn ào, nhưng lại đủ để tôi cảm thấy mình không hề đơn độc trên hành trình này.

Nhưng khi bước vào kì thi, tôi biết rằng không chỉ có đội mình. Toàn trường có tổng cộng 7 bạn tham gia ở các đội tuyển khác nhau. Mỗi người một môn, một hành trình riêng, nhưng đều mang theo hi vọng giống nhau.

Và rồi, khi kết quả được công bố, trong số 7 người tham gia kì thi hôm ấy, chỉ có mình tôi là không có giải!

Bởi, tôi chỉ cách giải có… 0,5 điểm!

Một điểm số nhỏ đến mức nếu viết lên giấy, nó gần như không có trọng lượng. Nhưng vào lúc đó, nó lại nặng đến mức khiến tôi không thể thở nổi! Tôi đứng giữa niềm vui của mọi người – những nụ cười, những lời chúc mừng, những ánh mắt rạng rỡ – và bỗng thấy mình như đứng ngoài tất cả! Tôi không biết phải phản ứng thế nào! Tôi không dám lại gần, cũng không dám nhìn lâu vào tờ giấy kết quả trên tay mình…

Tôi lặng lẽ gấp nó lại!

Như thể nếu không nhìn vào, thì mọi thứ sẽ không xảy ra.

Nhưng sự thật thì vẫn ở nguyên đó!

Tôi đã không làm được!

Tối hôm đó, tôi đã khóc. Không phải là những giọt nước mắt yếu đuối, mà là cảm giác thất vọng dâng lên, nghẹn lại, không thể nói thành lời. Tôi không khóc vì thua người khác. Tôi khóc vì tôi biết, mình đã có thể làm tốt hơn. Chỉ một chút thôi. Chỉ cần thêm một chút nỗ lực, có lẽ mọi chuyện đã khác.

“Giá như…”

Cụm từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như một câu hỏi không có lời đáp!

Tôi chợt nhớ đến lời thầy vẫn thường “răn đe” chúng tôi bằng câu ngạn ngữ phương Tây: “Với một chữ “giá như”, người ta có thể bỏ cả tháp Eiffel vào trong một cái lọ”. Đến bây giờ, tôi mới thấm thía ý nghĩa của câu nói này, thì xem ra đã quá muộn màng…

Nhưng không!

Giữa những ngày mà tôi tưởng như mình đang chìm xuống, lại có những bàn tay dịu dàng đưa ra để kéo tôi lên.

Bạn bè tôi không nói nhiều. Chỉ là những câu hỏi rất nhẹ: “Ổn không?”, “Đừng buồn nữa nha!”, … Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến tôi thấy ấm lòng. Tôi nhận ra rằng, dù kết quả có như thế nào, tôi vẫn không hề một mình.

Và rồi, tôi nhớ nhất là thầy giáo dạy Ngữ văn – thầy Đỗ Đức Thuần, người đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình dài rộng vừa qua.

Tranh của họa sĩ Đinh Thanh Vân

Không một lời trách móc. Không có ánh nhìn thất vọng như tôi đã tưởng tượng. Thầy chỉ nhẹ nhàng hỏi han, đôi lúc lại trêu vài câu rất giản dị, rất “đời”, để tôi có thể bật cười trong lúc mình còn đang buồn. Có một lần, khi tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác tiếc nuối, thầy nói: “Điểm số không quyết định được em là ai cả. Chỉ có sự nỗ lực miệt mài và niềm tin vững chắc vào ngày mai mới đem đến câu trả lời cho tương lai của chúng ta thôi, cô bé ạ!”.

Tôi không trả lời thầy ngay lúc đó. Nhưng câu nói ấy cứ ở lại trong tôi rất lâu, rất lâu!

Tôi bắt đầu nghĩ khác.

Tôi nhận ra rằng, có lẽ mình đã quá đặt nặng một con số, một kết quả mà quên mất rằng hành trình mình đã đi qua đã rất có giá trị. Những bài giảng hay, những bài học bổ ích của những ngày ôn luyện, những lần cố gắng, những buổi ngồi lại cùng bạn bè…, tất cả đều là một phần của tôi. Và một kết quả, dù quan trọng, cũng không thể phủ nhận hoàn toàn những điều ấy.

Từ đó, tôi dần bình tĩnh lại. Tôi không còn chìm trong cảm giác “giá như” nữa, mà bắt đầu nhìn lại bản thân một cách rõ ràng hơn. Tôi nhận ra rằng, có những điều mình cần tiếp tục cố gắng, nhưng cũng có những điều mình nên học cách buông bỏ, vượt qua những rào cản để viết tiếp những ước mơ đang đón chờ tôi phía trước.

Tôi bắt đầu thay đổi, từ những điều rất nhỏ như thế.

Có những buổi tối, khi mọi người đã ngủ, tôi vẫn ngồi lại bên bàn học. Ánh đèn vàng chiếu xuống trang vở, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ từng tiếng lật giấy. Có lúc rất mệt, chỉ muốn gục xuống, nhưng tôi vẫn cố thêm một chút – thêm một bài tập, thêm một lần đọc lại. Tôi không biết mình sẽ giỏi lên bao nhiêu, nhưng tôi biết rằng: nếu hôm nay mình không cố gắng từng chút một, thì con đường để đi đến ngày mai sẽ dài thêm ra từng chút, từng chút…

Dần dần, tôi thấy mình khác đi.

Không phải là trở nên xuất sắc ngay lập tức, mà là trở nên kiên nhẫn hơn, bình tĩnh hơn. Tôi không còn quá sợ thất bại nữa. Tôi hiểu rằng, điều đáng sợ nhất không phải là mình chưa đủ giỏi, mà là mình không dám đối diện với sự thật.

***

Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về ngày mai.

Ngày mai trong mắt tôi không còn là một bức tranh mờ nhạt. Nó không hoàn hảo, không dễ dàng, nhưng nó là thứ mà tôi có thể chạm tới bằng chính sự cố gắng của mình. Tôi có những ước mơ của riêng mình. Tôi muốn trở thành diễn viên – không chỉ để có một công việc ổn định, mà còn để chứng minh rằng tôi có thể vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Tôi muốn gia đình tự hào. Muốn một ngày nào đó, khi nhìn lại, tôi có thể mỉm cười và nói rằng: “Mình đã không bỏ cuộc”.

Ngày mai trong tôi còn là tình cảm, trách nhiệm của mình đối với quê cha đất tổ – nơi tôi đang hít thở để lớn lên từng ngày – quê hương Lệ Thủy, Quảng Trị thân thương. Đất nghèo đã nuôi lớn tôi, cho tôi những kí ức và cả những ước mơ đầu tiên. Tôi mong rằng trong tương lai, nơi ấy sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và biết đâu, tôi cũng sẽ góp một phần nhỏ bé vào sự thay đổi ấy.

Cuộc sống phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách. Tôi có thể sẽ còn thất bại thêm nhiều lần nữa. Và tôi không còn sợ thất bại nữa.

Bởi tôi đã từng thất bại.

Và tôi đã đứng lên.

Tôi không còn sợ ngày mai nữa.

Và ngày mai trong mắt tôi cũng không còn mơ hồ, khó nắm bắt và đoán biết nữa.

Nó đang ở đây, trong tay tôi!

“Ngày mai, muôn điều mới lạ

Viết từ thơ ấu ngọt ngào

Viết từ lời thầy nhắn nhủ

Với bao kì vọng, tin yêu.”

(Thơ viết cho ngày mai – Vũ Nguyệt Ánh)

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

(Lớp 9B, Trường THCS Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Trị)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *