Vanvn- Tháng Bảy. Tháng của những ngọn nến tri ân, của những đóa hoa thành kính dâng lên các Anh hùng liệt sĩ, của những cuộc trở về với ký ức, với đồng đội, với những người đã góp phần làm nên cuộc đời của mỗi chúng ta. Tháng Bảy không chỉ nhắc nhớ lịch sử mà còn nhắc mỗi người về hai giá trị không bao giờ cũ: tri ân và nghĩa tình.

Một
Con người sinh ra không ai mặc nhiên đã là người có uy tín. Uy tín không phải là thứ được ban phát bởi chức vụ hay hàm cấp, càng không phải là món quà của số phận. Uy tín được tạo dựng bằng quá trình rèn luyện, phấn đấu, bằng nhân cách, bằng cách ứng xử với con người và với cuộc đời. Người càng thành đạt, càng giữ trọng trách lớn thì cách họ đối xử với những người từng giúp đỡ mình càng cho thấy chiều sâu nhân cách.
Trong tháng Bảy này, với tư cách là một người trong cuộc, tôi may mắn được chứng kiến nhiều cuộc gặp gỡ chan chứa nghĩa tình. Mỗi cuộc gặp là một câu chuyện đẹp về lòng biết ơn, về sự thủy chung giữa những con người đã cùng đi qua những năm tháng gian khó.
Cuộc gặp hôm nay của Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tại Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc gặp như thế.
Thành công luôn mở ra nhiều cách ứng xử. Có người chọn nhìn về phía trước, có người bận rộn với hiện tại, có người chỉ nhớ đến những người đang ở bên mình. Nhưng cũng có những người, càng đứng ở vị trí cao, càng không quên điểm xuất phát của mình. Đại tướng đã chọn cách ứng xử mà có lẽ ông đã suy nghĩ và gìn giữ suốt cả cuộc đời: trở về tri ân những người đã nuôi dưỡng, dìu dắt, rèn luyện nên mình.

Hai
Cuộc gặp với người thủ trưởng cũ diễn ra giản dị nhưng xúc động. Trước mặt Đại tướng hôm nay là Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hữu Mão, nguyên Phó Giám đốc Học viện Lục quân. Thời gian đã đi qua mấy chục năm, mái tóc của cả hai đều đã bạc, nhưng ký ức thì vẫn còn nguyên vẹn.
Đại tướng xúc động nói:
“ Em không bao giờ quên đợt gặp cách đây gần bốn mươi năm. Khi ấy bác là thủ trưởng Học viện Lục quân , còn em là Phó trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 7. Đêm ấy tại Trạm 66 của Bộ Quốc phòng, hai anh em ngủ chung phòng, mới biết năm 1979 bác là chỉ huy Sư đoàn 320 em mới là chiến sĩ . Chính lời động viên ấy đã theo em suốt chặng đường sau này.”
Lời kể mộc mạc ấy khiến mọi người lặng đi.
Một người lính trẻ năm nào, hôm nay là Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng khi gặp lại người chỉ huy cũ, ông vẫn giữ nguyên sự khiêm nhường, kính trọng như ngày đầu đứng trong hàng ngũ quân đội. Đó chính là tri ân.
Tri ân không chỉ là lời cảm ơn. Tri ân là sự ghi nhớ trong tim. Là không quên những bàn tay từng nâng đỡ mình khi còn vô danh. Là càng thành đạt càng biết cúi đầu trước những người thầy, người chỉ huy, người đồng đội đã góp phần tạo nên mình hôm nay.
Tôi ngồi cạnh người thủ trưởng cũ của Đại tướng. Đó là Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hữu Mão. Đại tướng nhớ đêm đó tại Trạm 66, còn ông, do tuổi cao, không còn nhớ rõ. Tôi quen anh Mão mấy chục năm nay khi anh còn là vị đại tá, sư đoàn trưởng trẻ nhất toàn quân. Suốt những năm tháng ấy, nhân vô thập toàn, nhưng tôi luôn kính trọng anh bởi bản lĩnh, trí tuệ và nhân cách của một người lính trưởng thành từ chiến trường. Mới đây, anh tặng tôi cuốn hồi ký Một thời trận mạc. Đọc từng trang sách, tôi càng hiểu hơn những gian lao, hy sinh và nghị lực của một thế hệ đã đi qua chiến tranh để viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Tôi càng thêm kính trọng anh. Và hôm nay, tôi lại biết thêm một điều đáng quý. Người thầy ấy đã đào tạo nên những người học trò như thế. Người học trò ấy, dù ở cương vị rất cao, vẫn trở về tri ân người thầy của mình bằng tất cả sự chân thành.
Thầy trọng trò, trò kính thầy. Họ không chỉ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách mà còn cùng nhau dệt nên tấm thảm đẹp mang tên Nghĩa tình.
Ba
Tôi được mục sở thị những khoảnh khắc ấy. Không cần những lời phát biểu dài dòng. Không cần những nghi thức cầu kỳ. Chỉ một cái nắm tay thật chặt. Một ánh mắt lặng đi. Một lời nhắc về kỷ niệm cũ. Thực tế, sự trưởng thành của mỗi người không giống nhau. Có người là lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Có người là tướng lĩnh quân đội. Có người là cán bộ, chiến sĩ. Có người là văn nghệ sĩ. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: nghĩa tình. Nghĩa tình trong những ngày gian khó. Và nghĩa tình vẫn nguyên vẹn khi mỗi người đã có vị trí, có danh tiếng, có thành công. Có lẽ đó mới là điều đáng quý nhất. Bởi không phải ai cũng giữ được sự thủy chung với quá khứ khi hiện tại đã đủ đầy.

Bốn
Buổi gặp gỡ càng trở nên xúc động hơn khi thầy và trò cùng cất tiếng hát những bài ca đi cùng năm tháng. Những ca khúc từng vang lên giữa chiến trường năm xưa lại ngân lên trong thời bình với biết bao cảm xúc.
Tiếng hát của NSND Thu Hiền, của các nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân khu 7, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Trần Hữu Trang như đưa mọi người trở về những năm tháng hoa lửa.
Rồi những “ca sĩ cải lương bất đắc dĩ” cũng lần lượt cất tiếng: Nguyễn Văn Nên, Trần Đơn, Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Văn Gấu, Trần Vinh Ngọc, Võ Văn Điền …
Tiếng hát có lúc còn vụng về, có lúc chưa thật đúng nhịp. Nhưng lại chạm đến trái tim mọi người bởi đó là tiếng hát của ký ức, của đồng đội, của những con người từng đi qua chiến tranh hoặc lớn lên từ những câu chuyện về chiến tranh.
Tôi nhận ra những giọt nước mắt lặng lẽ trên nhiều gương mặt. Trong đó có người con gái tài hoa, đức độ của vùng đất Chín Rồng – Nguyễn Thị Ánh Xuân…
Và tôi cũng nhìn thấy giọt nước mắt của vị chủ sự buổi gặp gỡ – Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó không phải là giọt nước mắt của sự yếu mềm.
Đó là giọt nước mắt của ký ức. Là nỗi lòng của một người con khi nghĩ về các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Là niềm biết ơn vô hạn đối với những đồng chí, đồng đội đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường. Là tình yêu với đất nước được đánh đổi bằng biết bao máu xương.
Và hơn hết, đó còn là nỗi nhớ thiêng liêng dành cho ba, mẹ cùng những người thân ruột thịt của ông – những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Có những giọt nước mắt không cần lau. Bởi đó là những giọt nước mắt làm cho con người trở nên cao đẹp hơn.
Năm
Tháng Bảy vì thế không chỉ là tháng của tưởng niệm.
Đó còn là tháng của lòng biết ơn. Tháng của sự trở về. Tháng để những người còn sống nhắc mình phải sống xứng đáng hơn với những người đã khuất.
Mỗi cuộc gặp nghĩa tình trong tháng Bảy đều góp thêm một mạch nguồn đẹp cho đời sống hôm nay. Nó nhắc chúng ta rằng điều làm nên sự bền vững của một con người không chỉ là tài năng hay địa vị, mà còn là khả năng gìn giữ lòng biết ơn và sự thủy chung.
Tri ân làm nên nhân cách. Nghĩa tình làm nên chiều sâu của con người.
TP Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026
TRẦN THẾ TUYỂN















