Vanvn- Mèo Vạc có nhiều cảnh đẹp hùng vĩ, có cửa khẩu với Trung Quốc là cửa khẩu Xín Cái, là con sông Nho Quế hung vĩ luồn lách dưới những dẫy núi cao đã tạo nên một khung cảnh không phải nơi nào cũng có được. Chúng tôi gặp rất nhiều đoàn “phượt” lên Đồng Văn, với cột cờ Lũng Cú, lên Mèo Vạc để được trải nghiệm cùng dòng Nho Quế có màu nước xanh ngắt với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
Có một Hạ Long trên cao nguyên đá.

Cuối tháng 4 lịch sử 2025 tôi có dịp trở lại Hà Giang trong chuyến thực tế của Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam. Cũng ngót nghét hơn mười năm rồi tôi mới có dịp lại lên cao nguyên đá hùng vỹ này.
Con đường từ Hà Nội lên thành phố Hà Giang thì không có vấn đề gì. Nhưng bắt đầu cung đường các “cua tay áo” liên tục gấp khúc thì mới thấy được đường lên Mèo Vạc hùng vỹ thế nào. Đoàn chúng tôi lên huyện Mèo Vạc và dừng chân tại huyện vùng cao khó khăn này trong thời gian 1 tuần để thực tế đời sống bà con các dân tộc trên rẻo miền cao này.
Con đường hơn 100 km từ thành phố Hà Giang lên Mèo Vạc vòng vèo, lên xuống, bên núi cao, bên vực thẳm, phải thừa nhận các bác tài có thần kinh rất tốt mới điều khiển được chiếc xe leo đèo, xuống đèo như thế. Dọc hai bên đường là bạt ngàn những cánh đồng đá ngổn ngang như ai đó vừa bày ra trận đồ rồi bỏ lại sự ngổn ngang rất đỗi bộn bề đó.
Tôi miên man man theo những hình dạng của đá, đá đứng, đá ngồi, đá nằm, đá dựng lên như thành quách phẳng lì, có chỗ lại như tạo thành hình con khủng long rất lớn nằm trơ vơ giữa khung cảnh hung vĩ của Mèo Vạc. Tôi miên man theo nhịp xe, theo những hình thù đá, lại chợt liên tưởng như là mình đang đi trên sóng biếc Hạ Long. Khi thấy tôi thốt lên thế, anh bạn đồng nghiệp cũng gật gù, ừ, sự liên tưởng của bạn rất có lý! Bởi lẽ, những hình khối đá ở Mèo Vạc đủ hình đủ kiểu không khác gì trên Vịnh Hạ Long. Có một đôi chỗ, hình hai khối đá chụm vào nhau chả khác gì hòn gà chọi trên Vịnh Hạ Long. Có đôi chỗ những khối đá chụm lại cứ nghĩ như một cửa hang động trên hòn núi giữa Vịnh Hạ Long! Có những khối đá lớn phẳng như những bức tường thành nhưng các đầu khối đá thì nhọn hoắt như những mũi giáo, mác mà ta hay nhìn thấy trong các bảo tàng trưng bày hiện vật!
Đá và đá. Những điệp trùng đá cứ kéo dài theo những chân núi cao, theo những con đường ngoằn ngoèo đá dẫn lối ta đi. Những bờ rào đá xếp chặt chẽ vuông vắn hoặc theo hình thù của ngôi nhà đi tới đâu cũng thấy hình ảnh thân quen này. Những bờ rào đá có thể nói đó kiệt tác của trí tuệ những con người trên cao nguyên đá này. Một hình ảnh dễ liên liên tưởng đến muôn vàn những chiếc thuyền câu trên sóng biếc Hạ Long. Những ngôi nhà có bờ rào đá trên dọc theo các triền núi, các thung sâu. Mỗi ngôi nhà như chứa đựng một phần lịch sử còn chứa đầy những bí mật của con người nơi đây. Những bờ rào đá khiến ta thêm một lần kham phục sức sống những cư dân trên cao nguyên đá đã ăn đời ở kiếp với miền đất xa xôi còn nhiều khó khăn này.
Đá và ngô. Trên những cánh đồng đá ấy là cánh đồng ngô vừa bật lên màu xanh mùa mới. Mỗi hốc đá là xúm xít mấy cây ngô mà người nông dân đã gieo hạt từ đầu mùa xuân. Gặp mấy chị nông dân ở Sủng Là, Sủng Trà, Sủng Máng đều cười vui bảo, đêm qua có mưa lớn đã cứu ngô đó. Vì không có mưa thì ngô sẽ khó tốt. May lắm vì cơn mưa đêm qua đấy. Một mường tượng vì sức sống của những cây ngô mỏng manh, vươn lên mãnh liệt bên những thực thể đá. Cứ như thể đá không ở đây thì ngô không hiện diện. Một sức sống phi thường.
Đá và người. Đã đi qua biết bao thời gian, đã đi qua biết bao biến thiên của lịch sử. Nhưng đá vẫn ở đó và người vẫn neo vào miền đá ấy. Thăm thẳm những cung đường đá, chon von trên đỉnh núi hay dưới thung sâu, những thôn làng vẫn điềm tĩnh sống từ ngàn năm qua.
Đá và đá, đá và người, đá và ngô đã cùng chung một vòm trời đầy sự phi thường ở mảnh đất địa đầu Mèo Vạc, nơi cực bắc biên cương của Tổ quốc!
Về bản xa và những câu chuyện của người trên núi
Trong những ngày ở Mèo Vạc chúng tôi đã theo chân cô nhà văn Chu Thị Minh Huệ – hiện là Phó chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hà Giang, Tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Hà Giang đi bản xa về thăm các con nuôi của cô ấy. Chúng tôi đều quá đỗi ngạc nhiên khi Huệ bảo, em có 20 đứa con nuôi ở khắp các xã vùng sâu vùng xa. Mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện thương lắm các bác ạ.
Có hoàn cảnh nghe thôi đã xót xa. Bố mẹ những đứa trẻ còn vị thành niên, yêu nhau rồi đẻ con, rồi vì những lý do rất khó nói, họ để lại con cho ông bà nội nuôi, ông bà nội cũng là hoàn cảnh đặc biệt. Thế là nhờ có sự kết nối cộng đồng từ cô Huệ, cô đã huy động để giúp gia đình có 5 trẻ mồ côi mỗi tháng 2 triệu đồng. Các cháu mồ côi, hoặc bố mẹ bỏ lại cho ông bà nuôi là 500 ngàn đồng. Biết là với con số ấy ở thành phố thì chả bõ bèn gì, nhưng với điều kiện sinh sống trên vùng cao thì đó cũng là một cố gắng phi thường của cô Huệ. Chúng cùng thốt lên với cô nhà văn nhỏ bé ấy. Huệ chỉ cười, và bảo, thì em cũng đi xin các bác mà, mỗi bác giúp em một tí. Ơ hay, nói một câu như cô thì dễ ợt, nhưng huy động được đông đảo bạn hữu đồng hành cùng chương trình thiện nguyện như cô thì không dễ đâu.
Hôm sau thì Huệ đưa chúng tôi đi phía các xã Sủng Mang, Sủng Trà. Sáng sớm cô đã gọi một anh hiệu trưởng trường trung học Sủng Máng trên đường đi Sủng Trà đón chúng tôi từ nơi ở. Đến sủng Trà thì chuyển xe để anh Phàn La Ú – Phó chủ tịch xã đưa chúng tôi và các thôn bản sâu xa hơn.
Anh phó chủ tịch xã Sủng Trà có cái tên rất hay là Phàn Lao Ú, một thanh niên trẻ, đẹp trai, lái ô tô giỏi đưa đoàn chúng tôi hỗ trợ một số hoàn cảnh đặc biệt ở xã anh. Tôi cứ thấy anh lái xe vun vút, chả nhìn thấy bản làng đâu cả. Nhưng rồi, anh đỗ xịch xe bên đường có hai cửa hang tạp hóa khá lớn. Hàng hóa nhu yếu phẩm có lẽ cũng không khác miền xuôi là mấy. Cô Huệ nhanh chân bước xuống xe và gọi anh chủ trẻ, mua các thứ để đưa lên bản. Mỗi túi quà là 10 cân gạo, một chai dầu ăn, một gói muối, mấy vỉ sữa tươi, bánh kẹo…
Rồi anh Phàn Lao Ú liên lạc với cậu cán bộ thôn ra hỗ trợ đoàn. Bạn ấy chở giúp chúng tôi đến đầu bản Tả Chảng Lảng, còn chúng tôi tiếp tục xách các túi quà lên phía các ngôi nhà cheo veo vách núi kia. Cảm giác như những ngôi nhà đang ở trên đỉnh trời. Nhưng bà mẹ người Mông, dù đã già nhưng vẫn giữ được nét đẹp thời xuân sắc. Các chị người Mông bên nương ngô đang vun những gốc ngô xanh nõn thì ai cũng có gương mặt tươi rói, má ửng hồng như ngồi bên bếp lửa. Chúng tôi trao những phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trên đỉnh núi cao ấy mà long không khỏi rưng rưng. Với món quà bé nhỏ này, họ không thể sống đến hết một tuần hay cả tháng, nên cũng chỉ mong là một nghĩa cử bé nhỏ được đồng hành cùng cô nhà văn Chu Thị Minh Huệ. Người đã kết nối để chương trình “cơm có thịt” đến với Hà Giang đầy nhân văn của nhóm các nhà báo mà nhà báo Trần Đăng Tuấn nguyên phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam đã thực hiện những năm trước…
Mèo Vạc có nhiều cảnh đẹp hùng vĩ, có cửa khẩu với Trung Quốc là cửa khẩu Xín Cái, là con sông Nho Quế hung vĩ luồn lách dưới những dẫy núi cao đã tạo nên một khung cảnh không phải nơi nào cũng có được. Chúng tôi gặp rất nhiều đoàn “phượt” lên Đồng Văn, với cột cờ Lũng Cú, lên Mèo Vạc để được trải nghiệm cùng dòng Nho Quế có màu nước xanh ngắt với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Để được trải nghiệm cùng chợ tình Khâu Vai nhiều huyền thoại của bà con dân tộc Giáy và Nùng nơi đây. Câu chuyện của đôi trai gái yêu nhau, anh người Nùng, chị người Giáy không lấy được nhau và họ đã hẹn thề mỗi năm sẽ gặp lại nhau một lần vào đêm ngày 27/3 âm lịch. Chợ tình Khâu Vai bắt đầu hoạt đồng từ năm 1919. Bây giờ trở thành một sản phẩm văn hóa đặc sắc của Hà Giang. Chợ Khâu Vai còn có tên chợ Phong Lưu, nhưng nhân dân vẫn quen gọi chợ tình, vì nó gắn bó với họ từ lâu đời rồi.
Chúng tôi lên chợ tình đúng vào dịp 27.3 âm lịch, tỉnh Hà Giang và Huyện Mèo Vạc tổ chức chương trình khai mạc lễ hội chợ Phong Lưu rất ấn tượng ở quảng trường thị trấn Mèo Vạc. Nhân dân và du khách đến rất đông. Một dịp đáng nhớ của chúng tôi khi lên Mèo Vạc lần này.
Thời gian như chả đợi chúng tôi, như chỉ một chớp mắt đã đi qua một tuần lên với Mèo Vạc, với Đồng Văn, hẳn còn nhiều điều chúng tôi chưa có thể khám phá hết về người và đất ở mảnh đất địa đầu này. Nhưng có một niềm cảm xúc chung là vô cùng khâm phục những con người ở nơi đây. Những con người chẳng bao giờ chịu khuất phục trước những thách thức của thiên nhiên. Dù khó khăn thì họ vẫn vượt lên như bao thế hệ trước đã gắn bó nơi biên cương này, một sức sống mãnh liệt của miền đất chỉ có đá và ngô, chỉ có món mèn mèn làm từ ngô mà vẫn hun đúc nên tinh thần dân tộc bền bỉ để bao đời nay họ vẫn ở đó. Khâm phục và tự hào thêm bởi những người con trong dòng máu Việt đã làm nên bản hung ca từ đá.
VŨ THẢO NGỌC















