Em đi tìm mùa hoa muống biển – Tản văn của Hà Vinh Tâm

Vanvn- Loài hoa ấy thật lạ. Chúng không chọn nơi đất tốt để sinh sôi. Chúng mọc trên cát khô cằn, nơi nắng gió khắc nghiệt nhất. Dây cứ bò đi, lặng lẽ ôm lấy mặt đất.

Nhà văn Hà Vinh Tâm

Chiều xuống rất chậm trên bãi cát Cửa Lò, Nghệ An. Nắng vẫn còn vương trên những ngọn cỏ dại, trên những vệt nước mỏng còn sót lại sau khi thủy triều rút xa. Tôi bước chân trần trên cát, nghe tiếng sóng vọng về từ phía biển như một lời thủ thỉ quen thuộc của người bạn cũ. Gió mang theo vị mặn của đại dương lùa qua mái tóc, gió cũng làm rung rinh những bông hoa muống biển tím biếc đang nép mình bên những dây lá xanh bò dài trên mặt cát.

Bất chợt, tôi thấy mình như đang đi tìm lại một mùa hoa. Không phải mùa hoa của hôm nay. Mà là mùa hoa của những năm tháng đã đi qua. Sáu năm trước, tôi rời Anh Sơn, vùng đất miền núi phía Tây Nghệ An, để về với Cửa Lò. Sáu năm không dài so với một đời người, nhưng cũng đủ để một vùng đất lạ trở thành thân quen, đủ để tiếng sóng biển hòa vào nhịp đập mỗi ngày trở thành giai điệu thân thương và đủ để những buổi chiều đi dọc bờ cát trở thành một phần đời sống tâm hồn của chính mình.

Ngày còn ở quê, trước hiên nhà là màu xanh của đồi núi. Những buổi sáng sương giăng khắp lối xóm, phía xa kia là những triền chè xanh ngắt trải dài dưới nắng sớm, những cánh rừng thấp thoáng phía chân trời. Tuổi thơ tôi lớn lên giữa tiếng chim rừng và tiếng gió lùa qua mái hiên cùng khói bếp ban chiều bà nhen lửa. Khi ấy, biển là một điều gì rất xa. Xa như một giấc mơ. Xa như một đường chân trời mà mình chỉ có thể hình dung qua những câu chuyện kể. Hình như thuở nhỏ tôi có được nghe tên Cửa Lò… trong lời bố hứa mỗi lần đạt học sinh giỏi tỉnh!

Rồi cuộc sống đưa tôi đến nơi này. Từ màu xanh của núi đến màu xanh của biển. Từ những con dốc quanh co đến những bãi cát dài phẳng lặng. Từ tiếng suối khe róc rách đến tiếng sóng ngày đêm không ngừng nghỉ.

Những ngày đầu, tôi vẫn thường nhớ quê. Nỗi nhớ không ồn ào, không dữ dội. Nó giống như một dòng nước ngầm chảy đâu đó mà âm ỉ mà da diết trong lòng. Có những buổi chiều đứng trước biển rộng, bất chợt thèm nhìn thấy một triền đồi. Có những đêm nghe tiếng sóng ngoài khơi, lại nhớ tiếng côn trùng gọi nhau nơi xóm nhỏ.

Thời gian đi qua như gió. Tôi không biết từ lúc nào mình đã quen với vị mặn của biển. Quen với những buổi sáng mặt trời mọc từ phía chân trời đỏ rực. Quen với những chiều thủy triều xuống. Quen với những mùa hoa muống biển nở tím dọc bờ bãi.

Loài hoa ấy thật lạ. Chúng không chọn nơi đất tốt để sinh sôi. Chúng mọc trên cát khô cằn, nơi nắng gió khắc nghiệt nhất. Dây cứ bò đi, lặng lẽ ôm lấy mặt đất. Hoa cứ nở, dịu dàng mà bền bỉ. Giữa mênh mông cát nóng, sắc tím ấy hiện lên như một điều kỳ diệu.

Tôi ngồi xuống giữa những dây hoa muống biển đang trải dài trên cát. Những cánh hoa tím rung nhẹ trong gió chiều. Bầu trời phía trên cao xanh đến lạ. Tôi chợt nhận ra mình không còn đi tìm mùa hoa nữa. Bởi mùa hoa vẫn ở đây. Và có lẽ nó vẫn luôn ở đây. Chỉ là có những lúc lòng người quá bận rộn nên không kịp nhìn thấy. Có những lúc chúng ta đi quá nhanh nên quên mất việc dừng lại để lắng nghe tiếng gió, ngắm một bông hoa hay cảm nhận một ánh hoàng hôn đang chậm rãi đi qua.

Hoa muống biển mọc trên cát mặc nắng gió khắc nghiệt. Ảnh: Thành Vinh

Biển trước mặt vẫn mênh mông như ngày đầu tôi đặt chân đến. Những con sóng vẫn miệt mài xóa đi dấu chân người rồi lại để những dấu chân mới hiện lên. Thời gian cũng vậy. Nó mang đi nhiều điều nhưng cũng để lại nhiều điều khác quý giá hơn. Tôi bỗng thấy lòng mình bình yên như mặt biển lúc chiều muộn.

Từ Anh Sơn đến Cửa Lò là một hành trình của địa lý. Nhưng từ những nhớ thương ban đầu đến cảm giác gắn bó hôm nay lại là một hành trình của trái tim. Trên hành trình ấy, tôi đã gặp rất nhiều người, đã đi qua rất nhiều mùa gió, rất nhiều mùa nắng. Và hôm nay, giữa mùa hoa muống biển, tôi hiểu rằng quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra. Quê hương còn là nơi ta gửi tuổi trẻ của mình vào đó, nơi có những người thân yêu, nơi lưu giữ những vui buồn và những tháng năm lặng lẽ trưởng thành.

Gió biển lại thổi qua. Những bông hoa muống biển vẫn nở. Tôi mỉm cười nhìn về phía chân trời xa, nơi màu xanh của biển gặp màu xanh của bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, Anh Sơn và Cửa Lò – hai miền quê tôi gắn bó, bỗng như gần lại trên mảnh đất xứ Nghệ thân thương. Núi và biển cùng hiện diện trong miền ký ức yêu thương của một người con xứ Nghệ. Và tôi biết, dù đi đâu, mình vẫn luôn mang theo cả hai vùng đất ấy trong tim như mang theo sắc tím dịu dàng của mùa hoa muống biển – một mùa hoa của nhớ thương, của trưởng thành và của những vẻ đẹp bền bỉ không bao giờ mất đi.

HÀ VINH TÂM

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *