Nhà thơ – liệt sỹ Nguyễn Mỹ: Mối tình dang dở cùng những vần thơ bất hủ

Vanvn- Nguyễn Mỹ là nhà thơ – liệt sỹ đã hy sinh anh dũng trong một trận càn của địch năm 1971, để lại mối tình dang dở và những vần thơ bất hủ.

Trong lịch sử văn học Việt Nam, Nguyễn Mỹ là một trường hợp khá đặc biệt. Ông sinh ra và tham gia kháng chiến từ thời chống Pháp (1935); trưởng thành, chiến đấu và hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ (1971). Tính đến nay, dù đã hy sinh 55 năm nhưng tên tuổi của Nguyễn Mỹ vẫn gắn với những vần thơ làm lay động lòng người, đặc biệt là bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ được nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và cặp nhạc sĩ Trần Xuân Tiên – Văn Đình Ưng phổ nhạc.

Nhà thơ – nhà báo Nguyễn Mỹ (1935 – 1971)

Nhà thơ là liệt sĩ, hy sinh anh dũng trong một trận càn

Nhà thơ Nguyễn Mỹ sinh ra tại làng Trung Lương, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk. Năm 16 tuổi, ông tình nguyện nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống Pháp. 3 năm sau, ông được lệnh tập kết ra Bắc, đóng quân ở Nghệ An. Trong những năm tháng ấy, bên cạnh cây súng, Nguyễn Mỹ còn mang theo một tâm hồn nhạy cảm.

Từ năm 1957, thơ của ông đã xuất hiện trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Cuối năm 1959, ông theo học lớp Báo chí tại trường Tuyên huấn Trung ương, sau đó về công tác tại Nhà xuất bản Phổ thông.

Nếu không có chiến tranh, có lẽ Nguyễn Mỹ sẽ trở thành một nhà thơ, một nhà báo chuyên nghiệp. Nhưng trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, dù đang có công việc ổn định ở miền Bắc nhưng Nguyễn Mỹ vẫn xung phong trở lại chiến trường miền Nam tham gia chiến đấu.

Ông được điều động về công tác tại Tiểu ban Tuyên truyền thuộc Ban Tuyên huấn Khu V, đồng thời là phóng viên chiến trường của báo Cờ Giải phóng Trung Trung Bộ. Ông vừa cầm bút, vừa trực tiếp sống giữa bom đạn. Chính hiện thực ấy đã tạo nên chất liệu cho những vần thơ vừa giàu chất trữ tình vừa đậm hơi thở chiến trường.

Nhà thơ Nguyễn Mỹ hy sinh anh dũng trong một trận càn của địch vào khu sản xuất của quân ta bên bờ sông Đắk Ta thuộc huyện Trà My (tỉnh Quảng Nam) vào lúc 9 giờ sáng 16.5.1971. Năm đó ông mới 35 tuổi, đang chất chứa một tâm hồn dào dạt thơ ca và chưa có gia đình.

Nguyễn Mỹ yêu thích thơ ca và có năng khiếu sáng tác thơ từ khá sớm. Năm vừa tròn 18 tuổi, ông đã có thơ đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nhưng phải tới khi Cuộc chia ly màu đỏ xuất hiện trên văn đàn năm 1964, tên tuổi Nguyễn Mỹ mới thực sự tỏa sáng, được nhiều thế hệ độc giả biết đến.

Thời Nguyễn Mỹ sáng tác Cuộc chia ly màu đỏ, miền Bắc đang trở thành hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến. Hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ, hàng nghìn cuộc chia tay diễn ra mỗi ngày. Nhưng Nguyễn Mỹ không viết về nước mắt theo cách quen thuộc. Ông mở đầu bằng những câu thơ đầy ánh sáng: Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ/Tươi như cánh nhạn lai hồng…

Màu đỏ xuất hiện xuyên suốt bài thơ. Đó là màu áo người vợ tiễn chồng. Là màu của ngọn lửa. Là màu hoa chuối giữa núi rừng. Là màu của niềm tin và lý tưởng. Thay vì phủ lên cuộc chia ly gam màu xám buồn, Nguyễn Mỹ biến nó thành một biểu tượng của lòng yêu nước. Đặc biệt là hai câu thơ: Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau… đã trở thành một trong những câu thơ nổi tiếng nhất của văn học Việt Nam thời chống Mỹ.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chính cách nhìn mới mẻ ấy đã khiến Cuộc chia ly màu đỏ khác biệt với những tác phẩm viết về chia ly trước đó như thơ Thâm Tâm, Nguyễn Bính hay Hữu Loan. Nếu những cuộc chia ly trong văn chương cũ thường nhuốm màu bi thương thì ở Nguyễn Mỹ, chia ly trở thành sự lựa chọn đẹp đẽ của những con người biết đặt Tổ quốc lên trên hạnh phúc riêng.

Được biết, mối tình đầu thắm thiết và tươi đẹp của Nguyễn Mỹ với một nữ ca sĩ trong Đoàn Văn công Tây Nguyên Trung ương những năm nhà thơ sống ở Hà Nội đã góp phần tạo cảm hứng để ông cho ra đời tác phẩm Cuộc chia ly màu đỏ.

Nhà phê bình văn học Anh Ngọc từng đánh giá Cuộc chia ly màu đỏ gần như là một “bản tuyên ngôn của tình yêu thời cách mạng”, một bài tùy bút bằng hình ảnh và nhạc điệu, khẳng định và cổ súy cho một quan niệm mới về tình yêu với ba nội hàm của một trật tự luận lý nhất quán: Yêu nhau thắm thiết – nhưng vì lý tưởng, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc – hy sinh hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn thuỷ chung, tình yêu vẫn nguyên vẹn”.

Bài thơ từng được tuyển chọn in trong nhiều tuyển tập thơ Việt Nam đương đại và được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy trong nhà trường, được nhiều thế hệ học sinh thuộc nằm lòng và ghi chép trong sổ tay. Không ít những người lính miền Bắc thời đó đã ghi chép bài thơ này vào cuốn sổ tay xinh xắn trong ba lô của mình vượt Trường Sơn ra trận.

Theo bà Trần Tố Nga (Paris – Pháp), bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ từng được nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ phổ nhạc. Và chính bà đã được nghe bài hát này trong một đêm nhạc có sự hiện diện của Nguyên Mỹ và Lưu Nhất Vũ. Ngoài ca khúc này, nhà thơ Nguyễn Mỹ còn từng viết phần lời cho bài hát Câu hò trên tuyến lửa Vĩnh Linh do nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ viết nhạc.

Mối tình dang dở với nữ bác sĩ và bài thơ tình đượm lửa yêu

Lúc sinh thời, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ kể lại rằng, năm 1967, giặc Mỹ đánh phá ác liệt vùng Vĩnh Linh – Quảng Trị. Bấy giờ nơi đây trở thành tuyến lửa. Từ nơi sơ tán, Lư Nhất Vũ về Hà Nội nhân tiện ghé thăm đồng nghiệp Nguyễn Tuân (tên thật của cố nhạc sĩ Nhật Lai, anh của nhà thơ Nguyễn Mỹ) ở quận Cầu Giấy.

Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Mỹ (1935 – 1971) và thủ bút.

Lúc ấy, nhà thơ Nguyễn Mỹ cũng từ nơi làm việc tranh thủ đến đây thăm gia đình anh chị và người yêu ở Đoàn văn công Tây Nguyên. Không hẹn mà gặp, tại đây Nguyễn Mỹ và Lư Nhất Vũ đàm đạo việc sáng tác phục vụ kháng chiến. Lư Nhất Vũ soạn phần nhạc còn Nguyễn Mỹ viết phần lời cho ra đời bài hát Câu hò trên tuyến lửa Vĩnh Linh mang âm hưởng dân ca miền Trung.

Ông Huỳnh Ngọc Lý – một người bạn thân của nhà thơ Nguyễn Mỹ cho biết rằng, trong những năm tháng ở chiến trường, khi làm phóng viên báo Cờ Giải phóng Trung Trung Bộ, Nguyễn Mỹ từng có một mối tình rất đẹp với bác sĩ X. Tuy nhiên, tình yêu của hai người gặp rất nhiều cách trở. Nữ bác sĩ nhận nhiệm vụ, phải vác ba lô đi xa hơn nữa về phía Tây, nơi gian khổ nhiều hơn. Chia tay nhau, Nguyễn Mỹ thương người mình yêu đến rơm rớm nước mắt. Chính trong hoàn cảnh đó, nhà thơ đã viết bài Hơi ấm đường rừng dành tặng cho riêng bác sĩ X.

Anh đi với trái tim mình rộn rã 

Với hơi ấm bàn chân em làm giao liên…

Em đã vượt qua bao thử thách đầu tiên

Để làm người chiến thắng…

Kể từ buổi bác sĩ X. đi về miền Tây, Nguyễn Mỹ không bao giờ còn được gặp lại người yêu của mình nữa. Ông nằm lại giữa chiến trường trong trận càn của địch năm 1971, để thanh xuân mãi mãi hóa thành những đồng vọng thơ ca. Năm 2007, Đảng và Nhà nước đã truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật ghi nhận những cống hiến và đóng góp của Nguyễn Mỹ trong lĩnh vực thơ ca.

HÀ KHIẾT ĐAN

Báo Dân Việt 7.2026

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *