Chùm thơ Nguyễn Thị Bích Vượng: Lòng trào dâng bao nỗi nhớ xót xa

VanvnTháng Bảy về gợi nhớ một mùa thương/ Chộn rộn buồn vui vương vấn da diết/ Ở nơi nào cha ơi có biết?/ Nhớ thương cha mòn mỏi tháng năm trôi// Con thẫn thờ ngồi bên ngôi mộ nhỏ/ Nghĩa trang liệt sĩ tràn hương cúc/ Chân nhang lạnh lẽo, khói nhang tàn/ Lòng trào dâng bao nỗi nhớ xót xa

Nhà thơ Nguyễn Thị Bích Vượng

MỘT MÀU SƯƠNG BAY

 

Con về lặng giữa chiều rơi

Cỏ xanh đã phủ nơi người hy sinh

Đất trời còn vọng anh linh

Máu xương tô thắm dáng hình non sông

 

Nghĩa trang lặng lẽ ngàn trùng

Cỏ lau trắng cả một vùng đất nâu

Con tìm giữa khói hương sầu

Gọi cha chỉ thấy một màu sương bay

 

Dẫu thời gian có đổi thay

Cha thành ngọn gió những ngày con đi

Thành mây che nắng xuân thì

Thành lời đất nước diệu kỳ trong con

 

Non sông rực ánh cờ son

Người còn sống mãi trong hồn nước non

Rạng danh khắp xóm cùng thôn

Lặng im mà sáng một miền non sông

 

Hồn cha theo gió ngàn trùng

Hòa vào sông núi, hóa cùng trời mây

Để quê hương mãi xanh cây

Cho con gìn giữ tháng ngày yêu thương

 

Mai sau dẫu tóc pha sương

Con còn giữ mãi quê hương bên mình

Mỗi mùa gió gọi bình minh

Một màu sương ấy, bóng hình cha tôi

 

MÙA THƯƠNG

 

Tháng Bảy về gợi nhớ một mùa thương

Chộn rộn buồn vui vương vấn da diết

Ở nơi nào cha ơi có biết?

Nhớ thương cha mòn mỏi tháng năm trôi

 

Con thẫn thờ ngồi bên ngôi mộ nhỏ

Nghĩa trang liệt sĩ tràn hương cúc

Chân nhang lạnh lẽo, khói nhang tàn

Lòng trào dâng bao nỗi nhớ xót xa

 

Khắc khoải gọi cha tiếng gọi thiết tha

Con gọi hoài cha không đáp tiếng con

Bông hoa cúc đặt trên mộ bật khóc

Cánh hoa héo rồi, nén nhang vụt tắt

 

Con lặng bước giữa ngàn bia lạnh ngắt

Mỗi tên Người sáng tựa một vì sao

Đất nước lớn lên từ bao mất mát

Nở hòa bình trên những tháng năm đau

 

Tim con quặn thắt, cha yêu ơi!

Người chiến sĩ lỡ hẹn mãi không về

Dẫu thời gian có thể phôi phai

Tình cha vẫn thắp sáng tương lai!

Tranh của hoạ sĩ Trần Thắng

KHÔNG CÓ CUỘC HẸN NÀO LỠ DỞ

 

Cha không về

trong một buổi chiều mưa

Cũng không trở lại

giữa mùa gặt chín…

Người lính ấy

đã đi rất xa

xa hơn mọi con đường,

đi vào những cột mốc không tên,

đi vào tiếng sóng

ngàn năm không ngủ…

Người ta đếm đời mình

bằng tuổi tác.

Cha tôi đếm đời mình

bằng bình yên trên gương mặt quê hương

Có những cuộc ra đi

không khép lại một đời người,

mà mở ra

một khoảng trời cho người ở lại…

Máu hóa thành màu lá

Xương hóa thành dáng núi

Và Tổ quốc

lớn lên từ những điều lặng thầm như thế.

Con không tìm cha

trong lòng đất

Đất quá nhỏ

cho một linh hồn bất tử

Con gặp cha

trong ngọn gió

đi qua ngực áo mình

trong vệt nắng cuối chiều

đậu trên mái nhà xưa,

trong nụ cười trẻ nhỏ,

và trong từng nhịp thở tự do

của đất nước này…

Thời gian có thể xóa

một dấu chân trên cát

Nhưng không thể xóa

ánh sáng của một đời người

đã hóa thành Tổ quốc…

Không có cuộc hẹn nào lỡ dở

Mỗi sớm bình minh,

cha lại trở về

trong màu cờ

giữa trời xanh lộng gió…

 

TRƯỜNG CA NGƯỜI LÍNH

 

Bố tôi còn may lắm

Được về với đất quê

Có hương đồng cỏ nội

Có mây trắng đi – về

 

Còn bao người nằm lại

Dưới đáy sông lạnh sâu

Giữa núi rừng hoang vắng

Âm thầm trắng cỏ lau

 

Thạch Hãn ơi – sóng đỏ

Chảy mãi một lời thề

Mỗi giọt là máu đổ

Giữ non nước vẹn bề

 

Đêm gió lùa lau sậy

Như tiếng gọi tri âm

Tên Người chưa kịp khắc

Đã hóa vào trăm năm

 

Người mẹ còn ngồi khóc

Bên bến vắng đò đưa

Khói nhang bay vời vợi

Tìm bóng dáng con xưa

 

Đồng đội ơi – đồng đội

Hồn ai gọi trong mơ

Tiếng sông vang nghèn nghẹn

Đá núi cũng thẫn thờ

 

Có tuổi xuân không tuổi

Có hy sinh vô bờ

Có máu xương hòa quyện

Với phù sa, sóng, cờ!

 

Tổ quốc ơi – gọi mãi

Những linh hồn trong xanh

Trường ca còn vang vọng

Tổ quốc mãi trường tồn.

 

MÙA THU VỤN VỠ

 

Hôm ấy mười bảy tháng Mười

Năm một chín bảy hai, Người ra đi

Tim con hóa đá biệt ly

Mùa thu vụn vỡ những gì dở dang

 

Ngóng cha giữa nắng chói chang

Khăn tang phủ xuống, lệ mang ngậm ngùi

Mộ bà cỏ mới xanh thôi

Giờ thêm cha khuất, lệ trôi hai hàng

 

Vườn xưa gió cuốn lá vàng

Bậc thềm loang nắng ngỡ ngàng lối xưa

Hôm cha khuất, trời đổ mưa

Thu thôi không đến, đông thừa gió giăng

 

Cha ơi, có thấu hay chăng!

Lòng con héo hắt chờ mong bóng Người

Tháng năm buồn tủi hao gầy

Đêm dài lạnh buốt, lòng đầy vết gai

 

Võng đay đêm gió buốt tai

Chẳng còn kẽo kẹt bóng ai hôm nào

Chén trà ấm giọng ngọt ngào

Con ngồi lặng lẽ ghép vào trang thơ

 

Phòng sâu thăm thẳm sương mờ

Lòng con vườn cũ… đếm tờ lá rơi

Nhớ ngày thơ bé chơi vơi

Cha bồng con giữa trăng ngời đêm thu

 

Chiều chiều bảng lảng sương mù

Ngỡ như bóng dáng thầy u hiện về

Con tìm trong khói hương quê

Chỉ nghe tiếng gió tái tê mịt mù…

 

NỖI ĐAU GIẤU KÍN

 

Những ngày

chị em con ngập tràn nỗi buồn thương

Mẹ nằm đấy

tiếng thở gầy mệt mỏi

Chúng con ngồi bên

Nhìn bàn chân mẹ sưng lên theo từng đợt đau dài

 

Con nâng nhẹ

đôi chân mẹ căn bệnh đã bào mòn da thịt

“Nào, mẹ nằm yên để con xoa bóp…!”

Mẹ ngập ngừng nhìn con xa xót

Chân mẹ lọt thỏm trong bàn tay con.

 

Hai… ba phút… bốn… năm phút trôi qua

Tay con mới thấm hơi ấm mẹ.

Mẹ nhìn con, ánh mắt dâng tràn:

“Con mệt rồi… để em…”

 

Mẹ chia đôi quỹ thời gian:

Con chăm mẹ ban ngày

Em chăm mẹ ban đêm

Nhưng nỗi đau nào có chịu chia?

 

Khi chỉ còn em

bên cạnh những đêm khuya

Mẹ bật khóc

tiếng nấc run run bờ vai gầy guộc

Nỗi đau nhức gặm nhấm vào xương thịt

 

Nhưng lạ thay…

Nghe tiếng chân con

vừa chạm ngõ

Mẹ vội vã

lau nhanh dòng nước mắt

Cất nỗi đau vào một góc tim mình

Nở nụ cười dịu dàng như chưa từng nếm bão giông.

 

Cố kể chuyện vui

cố tỏ ra kiên cường, tỉnh táo

Để con an lòng, để con vững niềm vui

 

Nhưng làm sao giấu được

mẹ ơi…

Phía sâu thẳm

dưới đáy tầng ánh mắt

Con thấy giọt lệ rơi

Giọt lệ của sự kìm nén

Của yêu thương vô bờ

 

Con chợt nhận ra:

Tình yêu mẹ chia đều cho hai đứa

Nhưng lòng thương, mẹ chia con phần hơn.

 

Mẹ xót đứa con

tuổi thơ trong cô đơn

Khi cuộc sống hai bờ chia cắt

Bố một nơi và mẹ một nơi…

 

Mẹ sợ con lo

Sợ con đau

Sợ bờ vai con gánh gồng không nổi

Mẹ gánh hết đớn đau

một mình chống chọi

Chỉ để bù đắp cho con những khoảng trống cuộc đời

 

Trong nụ cười của mẹ có vị mặn của đại dương

Và trong giọt lệ giấu đi…

là cả một bầu trời xa xót!

 

Con hiểu rồi, mẹ ơi!

Mẹ ơi! Mẹ ơi!

 

NGUYỄN THỊ BÍCH VƯỢNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *