Lặng nhìn những mùa đi – Tản văn Dương Thị Kim Ánh

Vanvn- Chiều buông chậm, tôi một mình thả bộ trên con phố vắng. Đâu đó âm thanh trầm khàn của bản tình ca cũ kĩ, vang lên từ ô cửa nhỏ: “Nhìn những mùa thu đi em nghe sầu dâng trong mắt”. Giọng hát cất lên khẽ khàng chạm vào lòng phố, chạm vào lòng người. Phút ấy thấy tâm mình bình lặng như tờ, tựa như chiếc lá úa buông mình hết một vòng đời nhẹ tênh đáp xuống vệ đường.

Không phải chiều tím dâng đầy trong mắt với những u uẩn không thể gọi tên mà là cảm giác an yên dịu ngọt lấp đầy tâm trí. Tôi vốn dĩ luôn phải lòng những điều bình lặng như thế. Mê cái cách chiếc lá nương mình theo ngọn gió thoảng, dẫu biết phải rời cành vẫn bình thản đón nhận như một lẽ tất yếu của nhân gian. Chuyến viễn du của đời lá dẫu dài hay ngắn khi về nằm yên dưới cội nguồn vẫn vẹn nguyên một niềm kiêu hãnh không nuối tiếc.

Nhà văn trẻ Dương Thị Kim Ánh (Quảng Ngãi)

Trong dòng chảy của kí ức bóng dáng chị hiện về. Chị người phụ nữ lặng lẽ, khuất lập sau đám đông, không rực rỡ nổi bật, chẳng kiêu kì. Nhưng ở chị luôn tỏa ra thứ năng lượng kì diệu . Xoa dịu nhưng xao động của lòng người. Chị như một khóm cúc trắng ngần bên lề phố, chẳng mưu cầu tỏa hương khoe sắc cứ thế nhẫn nại kiên tâm nở giữa nắng gắt, gió dông và những cằn cỗi của đời thường. Tôi thương biết bao những người phụ nữ như thế, những tâm hồn đã đi qua vạn dặm bão dông mà vẫn giữ trọn một khoảng trời êm ả, tinh khôi.

Tôi vẫn nhớ cái ngày hội ngộ chị vào một buổi sáng trong veo của những ngày chớm thu trong vắt. Tôi chợt thấu suốt điều mình tìm kiếm bấy lâu nay. Đó chưa từng là sự can trường lẫm liệt hay những đỉnh cao danh vọng mà đơn thuần là một trái tim lành lặn sau muôn vàn điêu tàn thầm lặng, một sự lặng yên bướng bỉnh đứng vững giữa vô số mảnh vỡ của nhân sinh.

Tôi cũng nghĩ về em, đứa em bị cuộc đời tước đoạt đi cả công danh lẫn người thương. Từng rơi xuỗng vực sâu của tuyệt vọng tưởng chừng không lối thoát. Thế nhưng em chọn cách bước tiếp bằng những bước chân khẽ khàng nhất. Em vẫn bao dung với đời, nồng hậu với người coi mọi biến cố đi qua chỉ như một cái rùng mình của ngọn gió thoảng. Em không phô diễn vết thương, không khóc lóc cầu xin sự thương hại. Chính cái vẻ trầm lặng đến thâm trầm ấy của em lại khiến người ta thảng thốt: “Rốt cuộc em đã phải đi qua bao nhiêu tầng đổ nát để đổi lấy sự điềm nhiên ráo hoảnh này?”

Tôi biết, chỉ có kẻ thấu tận cùng của sựu mất mát mới có được sự bao dung đến nao lòng ấy. Bản lĩnh không phải là chưa từng quỵ ngã, mà là sau mỗi lần chạm đáy, vẫn chọn cách đứng dậy với lòng bao dung. Em tựa như cành hoa xuyến chi nở bung trên tàn tích cũ. Cứ lặng thầm, thầm lắng mà sống trọng cuộc đời mình. Vẻ đẹp thanh khiết, không vướng chút bụi trần ấy, trong trẻo đến mức khiến người ta không nỡ làm tổn thương thêm nữa.

Gu của tôi vốn là thước phim chậm rãi, từ tốm, không cao trào, không cần lời thoại dồn dập. Phim chỉ cần chỉ cần một vài khoảng lặng kéo dài, một khúc nhạc êm ru, đủ để khoấy động những tần sâu nhất của tâm hồn. Có những bộ phim, xem xong người ta chỉ muốn ngồi yên lặng một mình, để mặc cho cảm xúc tự do len lỏi thấm đẫm vào từng kẽ hở của kí ức.

Tôi yêu những sớm mai như sáng hôm nay. Nắng thanh tân chưa kịp gắt, gió heo may chớm thổi. Tôi yêu những sớm mai như sáng hôm nay. Nắng thanh tân chưa kịp gắt, gió heo may chớm thổi qua thềm. Một vệt nắng mỏng tang vừa vặn nghiêng xuống đóa hồng bạch bên bậu cửa. Nhấp ngụm cà phê ấm nồng nghe hương thơm lan tỏa, giữ lại chúc sương sớm mát lạnh. Trong nền nhạc không lời trầm bổng, ngắm lại những bức ảnh lang thang chụp được. Ấy là cảm giác viên mãn trong tĩnh tại. Hóa ra khi ta học được cách sống chậm lại và khoan hòa với với thế gian cuộc đời tự khắc là chuyến phiêu lưu đầy tự tại.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Tôi vẫn dành sự trân trọng cho những người đàn ông lịch duyệt ôn hòa. Họ cũng biết giận nhưng cái giận được kìm chế bằng sự nhã nhặn. Họ có trách cứ, nhưng lời buông ra vẫn chở che đầy hơi ấm yêu thương. Họ không phán xét, chẳng độc đoán. Họ điềm tĩnh mà nhìn người phụ nữ của mình như thể một đoá hoa cần nâng niu thấu hiểu hơn là sở hữu. Nếu có một người như thế nâng đỡ sự chênh vênh của đời mình dù chỉ đi cùng một quãng rồi buông tay, hay có thể nắm tay nhau đi hết một đời lòng cũng vẹn toàn không hối tiếc. Chỉ cần được cùng nhau tựa cửa ngắm mùa qua ngoài khung cửa nhỏ thế là đủ cho một kiếp nhân sinh.

Tôi thích những câu chuyện bâng quơ và nhận ra những điều dịu dàng nhất khi được nhắc lại luôn thuộc về hai chữ “ngày xưa”. Hai chữ sao mà nghe xa xăm như một chiếc hộp gỗ cũ kĩ bám đầy bụi thời gian, Nhưng mỗi lần hé mở lại khiến tim ta lỗi nhịp vì hoài niệm. Thuở ấy thế giới chứa chang bao nhiêu điều kì thú để kiếm tìm nhưng vắng đi sự hoài nghi sợ hãi.Trong trẻo như một ly chè kem mát lạnh mỗi độ tan trường, giòn tan như tiếng cười dưới tán phượng đỏ rực, và xao xuyến như cái chạm mắt đầu tiên với người ta thương thầm.

Phố xá kháo nhau, nghe nói nói mùa về sẽ bắt đầu đón những cơn mưa dông. Còn tôi bẫn ngồi đây đợi chờ để dệt tiếp những thanh âm trong trẻo khác của cuộc đời. Đợi mùa họa mi trắng muốt, trong ngần về ngập phố. Về những buổi sáng thanh sạch nơi chỉ cần một vệt nắng rọi qua ô của nhỏ, mùi cà phê, một bản nhạc êm và một tâm hồn biết ơn sự bình yên.

Lặng nhìn những mùa đi. Cho đến khúc quanh này của cuộc đời. Khi thanh xuân đã ở phía sau lưng tôi thấy như đứng giữa lưng chừng con dốc vắng. Những khát vọng ngày trẻ giờ không còn bốc cháy ngùn ngụt mà chọn cách lặng vào trong, chín chắn và thâm trầm hơn. Mỗi sớm mai đọc tin đời, đôi khi lại thở dài nhưng tâm bão đã hóa mặt hồ phẳng lặng. Ở độ tuổi này, dù đi giữa muôn trùng bất định của nhân gian chân ra không còn cuống cuồng, lòng ta không còn hốt hoảng. Tựa như chiếc lá đã qua thời xanh mơn mởn. Thấm đủ tinh hoa trời đất để khác lên mình sắc vàng kiêu hãnh.

Tôi học cách bao dung với chính mình điềm nhiên mà sống. Tự nhủ: “Trong gian nan nên cất tiếng cười, là tôi lắng nghe lòng tôi rã rời…”. Khép lại những rã rời hoang hoải ấy chỉ mong được: “Nghiêng sang anh, tôi thấy nắng vàng.” Thế là đủ yên ổn bước qua thời gian. Mỗi mùa đi qua dốc đời đều mang một sắc diện riêng. Xanh ngọc ngà của xuân thì, đỏ rực sắc phượng mùa hạ, vàng hanh hao trên cao vòm cao của heo mây chớm cao hay gầy trơ trụi lá chờ ánh nắng hồi sinh. Tất cả đều mang vẻ đẹp nguyên bản.

Khi lòng ta đủ rộng lượng thời gian không còn là bóng ma đáng sợ. Khoan hòa với chính mình, nhân từ với thế gian cuộc đời sẽ dịu bớt những gai góc. Tôi an nhiên dợi mùa sang bằng tất cả sự khẽ khàng nhất của tâm hồn. Vậy thôi.

DƯƠNG THỊ KIM ÁNH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *