An Bình Minh & khúc tráng ca một thời hoa lửa

Vanvn- Tiểu thuyết “Hoa lửa” như một bản hùng ca của những người lính pháo phòng không trong cuộc chiến đấu với máy bay Mỹ.

“Hoa lửa” là cuốn tiểu thuyết được nhà văn An Bình Minh lấy hình tượng từ những viên đạn pháo trung cao lao vút lên bầu trời, nở bung thành những bông hoa lửa bủa vây máy bay thù. Đó cũng là hình tượng từ một thời hoa lửa của tuổi trẻ Thủ đô đầy lãng mạn nhiệt huyết, dấn thân vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nhà văn An Bình Minh

Bốn chàng trai làm thành một “bộ tứ”. Thật ngẫu nhiên, tên của họ trùng với tên những con  phố quen thuộc ở khu Đống Đa – Hà Nội, đó là, Cát Linh, Nam Đồng, Thái Hà và Thịnh Quang.

Với tính cách của những người lính trẻ, bộ tứ mang theo phong cách “tiểu tư sản học sinh”, lai láng với văn thơ nhạc họa vào trận chiến, nhưng vẫn không hề một chút nào lơ là, thua kém lính cựu. Họ có những sai lầm ấu trĩ của tuổi trẻ nông nổi, nhưng lại có sự dấn thân dũng cảm và thông minh… Họ đã vượt lên chính mình với niềm tự hào và đôi chút tự kiêu thầm kín của trai Hà Nội.

Tính cách ấy đã đi theo họ suốt cuộc đời, từ tân binh non trẻ hai má còn li ti mao mạch và ửng hồng măng tơ, đến cựu binh dày dạn, dũng cảm trong chiến đấu; để rồi cuối cùng, bộ tứ may mắn sống sót, trở về sống cuộc đời cựu chiến binh trong hòa bình.

“Hoa lửa” tái hiện cuộc sống, chiến đấu và trưởng thành của lớp thanh niên những năm bước vào cuộc chiến đấu chống máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc.  Là người trong cuộc – một chiến sĩ pháo phòng không, tác giả có thế mạnh khi miêu tả tỉ mỉ, sinh động những trận chiến nảy lửa, giúp bạn đọc hình dung chiến sĩ pháo phòng không chặn đánh máy bay địch trên bầu trời miền Bắc một thuở.

Đặc biệt, tố chất lãng mạn khiến tác giả qua mỗi trận chiến, đều cảm nhận được những âm hưởng hào hùng của đạn pháo, hòa cùng quyết tâm chiến thắng với những bông hoa lửa rực rỡ trên bầu trời xanh thẳm. Và trong chiến tranh khốc liệt ấy vẫn toát lên một không khí lạc quan – lạc quan đến độ lãng mạn.

“Hoa lửa” là cuốn tiểu thuyết được nhà văn An Bình Minh lấy hình tượng từ những viên đạn pháo trung cao lao vút lên bầu trời, nở bung thành những bông hoa lửa bủa vây máy bay thù.

Những viên đạn pháo trung cao bay lên không trung khi nổ đã bung ra cụm đạn ghém màu da cam được cảm nhận như một bản hợp xướng có giai điệu, có hòa thanh và tiết tấu; mà thoạt đầu là từ hiệu lệnh của nhạc trưởng Thái Đính (đại đội trưởng) với đũa chỉ huy (hai cây cờ lệnh), đến tiếng đạn lao vào hộp khóa nòng và tiếng tạt cò của pháo thủ số 2 như tiếng phách giữ nhịp. Từ tiếng đầu đạn xoay trong khương tuyến rồi bay rít lên không trung, để rồi, sau một tích tắc “dấu lặng” tương ứng với khoảng thời gian đầu đạn bay lên trời, nó bừng nở hợp âm của bộ gõ, bộ giây, bộ hơi, cùng trỗi lên cao trào thành những chùm pháo hoa ngũ sắc.

Tiểu thuyết “Hoa lửa” có thể coi là một bản hùng ca của những người lính pháo phòng không trong cuộc chiến đấu với máy bay Mỹ. Phần kết của tiểu thuyết là một trường đoạn khá sâu đậm về những người lính thời bình thông qua hình ảnh “bộ tứ” cựu chiến binh trở về cuộc sống đời thường, mỗi người một cảnh biểu trưng cho truyền thống cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ.

Nhà văn An Bình Minh chia sẻ, ông chọn đúng thời điểm ra mắt “Hoa lửa” vào tháng 7 như một lời tri ân đến những người lính đã hy sinh.  Đó cũng là cách nhà văn “trả nợ” một phần ký ức bi hùng của ông và đồng đội qua những năm tháng chiến tranh, một thời “hoa lửa” không thể quên.

HÀ THÀNH/GĐM

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *