Chùm thơ Nguyễn Thị Mỹ Oanh: Khắc tạc một thời vàng son

Vanvn- Ở đâu ơi lòng giếng cổ/ Giữa trưa anh mải miết tìm/ Ngổn ngang một miền lau lách/ Cá bống la đà ngủ quên// Chùa cổ quặn lòng tiếc xót/ Hoa sen chân đế mờ mòn/ Dấu tích rêu phong lòng đá/ Khắc tạc một thời vàng son

Nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Oanh

VỜ VỜ PHÙ DU

 

Thôi em đừng tựa mạn thuyền

Kìa, vờ vờ chết sau duyên tình nồng

Em đừng soi bóng xuống sông

Con vờ vờ lỡ lấy chồng là thôi

Ba mươi phút cạn kiếp đời

Giao hoan, đẻ trứng là rời vòng sinh

 

Em đừng vét cạn cuộc tình

Hát mênh mang gió, đàn bồng bềnh mưa

Díu dan một lá đò đưa

Cuộn tròn sóng trắng sông vừa hoang thai

 

Phù du nối trọn cuộc vui

Yêu đến chết thế,

Người ai chạnh lòng?

 

VỌNG LÒNG CHÙA DẠM

 

Chùa cũ hoang ngời ánh đỏ

Lau trắng oằn khóc tỉ tê

Lối mòn cây âm thầm đổ

Nhắc vần vũ Yagi

 

Ở đâu ơi lòng giếng cổ

Giữa trưa anh mải miết tìm

Ngổn ngang một miền lau lách

Cá bống la đà ngủ quên

 

Chùa cổ quặn lòng tiếc xót

Hoa sen chân đế mờ mòn

Dấu tích rêu phong lòng đá

Khắc tạc một thời vàng son

 

Anh đã một niềm tha thiết

Và mãi một lòng thiết tha

Gió lòng bời bời mắt đỏ

Vọng Tấm da diết: “Bống à…”

Nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Oanh sinh năm 1975, quê quán Đường Hào, Hưng Yên; Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên; hiện là giáo viên Văn tại Hà Nội; tác phẩm đã in: “Giọt thời gian” (Thơ – NXB Hội Nhà văn 2020), “Thập thững phố” (Thơ – NXB Hội Nhà văn 2025).

VỊNH TAY CHÂN

 

Bàn tay cuốc đất

Bàn tay bốc tro

Bàn tay gom góp vui hiếm tuổi thơ

Bàn tay vun vén ước mơ

Bàn tay bé nhỏ…

 

Bàn chân hồng hào

Bước từ lòng mẹ

Nhỏ xíu xinh yêu

Bàn chân liêu xiêu

Đạp đất vá nhà

Bươn bải bước xa

Xe tàu tấm bé

Tìm nhặt con chữ

Mong kịp bạn bè

 

*

 

Tay với trời

Chân xoạc đất

Lăn lóc

 

Mong đàn con chân trắng tay thơm!

 

NỐI

 

Tuổi ấu thơ

hiếm ti vi

không điện thoại

Dọc triền đê

vi vi

vu vu

tiếng sáo diều

ngây thơ

nối ước mơ tôi từ đất lên trời…

 

Tuổi trôi

Dọc miền vui bất tận

chúng tôi tung mũ

nối tiếng cười từ trời xuống đất…

 

HOANG TÍCH

 

Em trở lại nơi ta gặp nhau

Lần đầu

Đồi chè Camping thảnh thơi ngút ngát

Anh đâu?

 

Em trở lại nơi

Phơi phới đồi

Nhà sàn tươi đón khách

Lửa trại reo thơ lách tách

Sắn khoai vùi chín tiếng cười

Đồi ngất ngây

Đàn cháy dây

Ngọn hồng đượm hơi thơ lời hát

Nối vòng tay người Mường rượu suối ngọt

Bước nhảy thị thành chung chiêng

Lạc miền hoang tích

 

Tiếng cười xanh đồi chè

Lời dịu dàng vàng mặt nắng

Vị ngọt ngào chát đắng

Đọng đầu môi

 

Trở về thanh xuân

Suối tóc em đổ mùi chát lịm

Thác dài

Ngày cổ tích

Thác Mơ mơn suối Mơ

Hoa nắng vờn mắt nắng

 

Rời ríu rít ngập tràn trống vắng

Mùa hoang vu nuôi vây

 

Câu thơ nảy chồi

Buốt như mảnh thuỷ tinh găm chân ngày thơ bé

như mũi kim loay hoay xâu chỉ

Đâm tay

 

Lòng như chuông

Cố giữ bớt rung,

 

Rời tay ra

lại tự ngân nga

 

Anh ở đâu?

 

NGUYỄN THỊ MỸ OANH

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *