Chùm thơ của Đông Hoa ở Hà Nội

Vanvn- Trong Đông y, hoa cúc mùa đông (Đông hoa) được coi là loại có dược tính tốt nhất với vị đắng ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt và làm sáng mắt. Tựa như loài hoa lặng lẽ ấy, Đông Hoa lớn lên nơi thị xã yên bình với hình hài bé nhỏ và bản tính nhút nhát. Nhưng chính sự nhút nhát lại là món quà, giúp cô biết thu mình để lắng nghe thiên nhiên và quan sát cuộc đời một cách tường tận.

Trải qua tháng năm cô thấm thía lẽ vô thường, hiểu rằng mọi buồn vui hay số phận ở đời đều là tri kỷ, đến rồi đi là lẽ tự nhiên. Với cô, làm thơ cũng chân chất như công việc kiếm sống hàng ngày, vừa là trách nhiệm, vừa là nơi để trái tim cất lên tiếng hát thật thà. Những vần thơ ấy được cô ủ ấm thầm lặng như chén trà cúc giữa ngày đông, để một ngày dịu dàng mang ra chia sẻ…

Mẹ

 

Mẹ

Con sợ!

Mùa đông về

Mẹ lạnh.

Lưng ong thời con gái

Mênh mông đồng rộng

Nảy những nụ xinh.

Đàn con cùng gánh nặng đời víu chặt

Cánh đồng mẹ khô gầy

Trở mùa

Lại đau.

 

Mẹ!

Con giận mùa hạ

Vắt kiệt dòng nước tươi mát trên cánh đồng mẹ

Mẹ hao gầy,

Mẹ đã xế chiều rồi.

 

Những nụ xinh của mẹ

Như đàn chim ri

Đủ lông cánh

Bay đi bốn phương.

 

Mẹ,

Lưng còng, tóc bạc… rời xa nơi bình yên, chốn quê nhà.

Ba lô con cóc,

Vượt đèo, qua suối…

Đến với chúng con.

Thắp sáng những ngọn đèn,

Nồng ấm những bữa cơm.

Dòng sữa ngọt ngào nuôi con khôn lớn,

Lại tròn đầy ánh trăng rằm, ấm áp giấc ngủ mơ

Ríu rít tiếng cháu gọi bà.

 

Nắng Sài Gòn,

Mùa này,

Nắng quá thôi!

 

Mẹ,

Con sợ

Ngày mẹ đi

Về nơi cõi không

Chúng con và đàn cháu thành côi cút,

Vắng những bình nguyên ríu rít, cạn dòng sữa mát lành.

Con đi qua nửa đời, thắt lòng nghĩ đến ngày mẹ trả hết nợ đời, về với Phật.

Mẹ ơi, lạnh miền Bắc, nắng phương Nam chẳng là gì với mẹ,

Lạnh mẹ đốt lửa, nắng mẹ tỏa bóng ru mát đàn con, cháu.

Con sợ

Đếm một ngày không có mẹ,

Chúng con và đàn cháu biết níu vào đâu.

 

Mẹ

Một đời nhọc nhằn

Một giản đơn

Một đời làm lụng

Một đời cho đi không cần nhận lại

Một đời vui sống

Cấy trồng những thương yêu.

 

Chúng con – những mầm xinh

Đã thành những cây thông nhỏ

Mọc thẳng trong gió bão

Sợ ngày mẹ thanh thản hóa mây trắng

Chúng con mồ côi.

 

Nói với con

 

Mẹ dắt con đi dọc Việt Nam, quê hương mình

Nơi những con sóng ngày đêm khắc khoải vỗ bờ đất Mẹ

Nơi hàng dừa xanh biếc lá, vi vút gió ngàn xưa

Nơi từng miếng đất, từng hòn sỏi thấm đẫm máu, mồ hôi cha ông ta nhiều thế kỷ.

 

Con sinh ra trên mảnh đất hình chữ S đẹp tựa viên bích ngọc,

Người dân hồn hậu và yêu đất nước của mình,

Yêu những vang vọng ngàn năm tuổi.

Mẹ dắt tay con đi dài rộng những miền quê,

Để con thấy, con yêu và con đau cùng trái tim Tổ quốc.

 

Trái tim ấy đập trong lồng ngực người vạn chài,

Mặn chát giọt mồ hôi ngày đêm bám biển.

Trái tim ấy đập trong lồng ngực người hướng dẫn viên

Từ chối nhận đồng tiền thừa vì uất hận nghìn năm Bắc thuộc chưa phôi phai.

Trái tim ấy đập trong tiếng sáo chiều quê thanh bình

Mà da diết nỗi nhớ con tha phương cầu thực

Trái tim ấy trong đôi mắt thơ ngây trong veo miền sơn cước,

Mơ về giấc mơ no ấm.

 

Mẹ dắt con đi dọc những ngày bé thơ

Mong con lớn khôn

Biết phân biệt đúng sai, thiện ác

Bay thật xa và tìm được lối để về

Gọi tên Tổ quốc

Hai tiếng yêu thương – Việt Nam

 

Nha Trang 2.2017

Nhà thơ Đông Hoa

Lời hát từ dòng sông

 

Em níu hoàng hôn vội tắt

thắp sao trời từ vệt nắng sót chân mây

gieo vào đêm câu thơ vụng dại

chất chứa cả một miền yêu.

 

Anh thôi tiếc tháng ngày qua

ta đã sống một thời rực rỡ

đã yêu như thể cuộc tình duy nhất

trong tháng năm dâu bể kiếp người.

 

Hai ta chia xa khi mùa thay lá

dứt lìa cành vệt son hôn vội

In lên nỗi nhớ

rụng xuống tháng ngày thơ

để sớm mai yên lành mùa thu năm ấy

bàng hoàng nhận ra sân trường cháy đỏ —

tựa trái tim trinh nguyên ứa máu

ru cuộc tình buồn.

Ta gặp lại nhau như trở lại thủa ban sơ

Tóc điểm bạc, anh viết câu thơ tình mới

Để em và những người trẻ năm xưa –

học cách yêu lại từ đầu.

Những buồn vui quá khứ

Giờ hóa thành ký ức – thương trao nhau.

 

19.4.2025

 

Mây viễn xứ

 

Người hãy đến cùng ta nâng chén rượu

nghe tà dương rơi vỡ giọt cuối cùng

ngược chiều phố, bước chân sa vô định

ta một mình, một bóng, một hoàng hoa.

 

Bản hiu hắt – hun hút góc trời xa

cô em gái xõa tóc mây ngồi hát

xuân mởn mơ bừng nở trên má thắm

gọi mùa về khoe sắc áo nàng Bân.

 

Chiều biên ải lau từng chùm phơ phất

in lên trời vài vệt nắng cuối đông

gió dĩ vãng cuốn theo hương dã sử

lật thời gian nhuốm dặm bụi phong sa.

 

Người đến nhé, rượu tràn ly sánh biếc

ta chắt cùng hoa cỏ với sương khuya

men ta ủ nỗi lòng tình viễn xứ

dốc cạn bình, cay đắng cũng dần phai.

 

2025

 

Chia xa một kỉ niệm

 

Mình về nhé

Anh

Nắng đang tắt

Những con sóng lẫn vào đêm sẫm

Thành phố bên sông mờ xa vời vợi

Lặng yên như chìm vào giấc mơ.

 

Mình về nhé

Em lạnh…

 

Bờ sông gió

Hun hút chiều rơi đẫm sương

Tiếng sóng mơn man làn cát mịn

Con còng gió ngơ ngác – chiều tan.

 

Anh dắt em, dòng sông dịu dàng đến lạ

Bàn tay chai sần năm tháng

Hoàng hôn rụng vào đôi mắt sâu

Buồn như điều mình đã lỡ.

 

Mình về thôi anh.

 

2017

ĐÔNG HOA

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *