Thơ Nguyễn Lãm Thắng: Suối thản nhiên róc rách dự cảm mùa vui

Vanvn- âm thanh hóa thạch/ vách núi già nua/ tri hô loài ngôn ngữ lạ/suối thản nhiên róc rách dự cảm mùa vui/ tiếng chim cắn ngứa mắt nhìn sâu hút/ biển hương em/ nhốt anh/ sóng điệp/ ngọt lựng vai mềm ngực ấm/phiến đá ư hừ tiếng thở nghìn năm xác ướp/ mùa đông/ cháy khét triền môi

Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng – Hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam 2023

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ HỌC VẼ

 

em có đôi mắt tokyo

dịu

&

sáng

cậu con trai tinh nghịch

&

rất đỗi thông minh

buổi sáng

&

buổi tối

tiếng mẫu tử

làm căn phòng ấm hơn khi mùa đông về ngự trị

 

cậu con trai thích vẽ dắt em vào lớp học

&

Em cô học trò ngoan nhất

cậu con trai vẽ những siêu nhân biến hình

em vẽ những bức tranh khát vọng

nhưng

không tránh khỏi gam màu xám

em vẽ bố cục em

cô đơn toát ra âm thanh gọi mẹ

 

CAO NGUYÊN MÙA ĐÔNG ĐÁ THỞ

 

mùa đông âm ỉ cháy nách lá

anh khát hôn

đứng dậy

gió lùa nghẹt thở

anh níu ánh sáng giao phối hương núi

váy em sóng sánh kiêu hãnh

kéo anh ngược triền si muội

 

âm thanh hóa thạch

vách núi già nua

tri hô loài ngôn ngữ lạ

suối thản nhiên róc rách dự cảm mùa vui

tiếng chim cắn ngứa mắt nhìn sâu hút

biển hương em

nhốt anh

sóng điệp

ngọt lựng vai mềm ngực ấm

phiến đá ư hừ tiếng thở nghìn năm xác ướp

mùa đông

cháy khét triền môi

 

CON THUYỀN TRÔI TRÊN ĐỒI

 

chạy ngược đồi trăng

đêm ấy

mùa đông ngụ chân em

hồn nhiên

em chúa muôn loài

tôi lạc vào cấm địa nõn nà nguyệt bạch

phiến lá sắc nhọn lau lách tiền sử

cứa gọt tim tôi

rỏ máu tín đồ

em cắn đọt khờ tôi

nuốt bọt

 

đêm ấy

nhan sắc thấu hiện sự cân đối vũ trụ

sao vẫn

chòng chành

tiếng nấc

 

MẦM ĐỘNG

 

ngực em

mặt trời ẩn nấp kiêu hãnh

sa mạc động

dồn ánh sáng khai thiên lập địa

ý nghĩ cát phôi thai loã thể

lý trí phơi niềm tin sự sống

run rẩy mắt dã nhân

sự thật đóng khung bức tường tưởng niệm

 

tay phân thân tro bụi

vú rung sóng ướt

đính kèm tiền thân sữa

tạo tiếng ru đầu đời

lấp giấc linh giác

nhục vinh sắp đặt  bàn thờ hoả ngục

lệch ngã ba

tia nhìn sinh động thực thể

nhú chồi xử nữ

 

chốn linh thiêng diều hâu

rượu độc bào mòn cảm giác

là phát biểu hùng hồn dòng chữ chết

tuyên ngôn lặp giáo điều

đóng dấu đỏ tháng ngày mất cảm giác

chó ngao cấu giao văn hoá suy đồi

 

chốn linh thiêng em

mầm động tiết tấu bung tình

là khoảng chứa huyền diệu gam nóng

lung linh keo trắng

vẽ nhịp thở

 

VỀ NHỮNG NỤ HÔN

 

đêm mở khoá người bằng lồng ngực sinh sôi

cánh đồng khai mở huyền bí đất trời

gió dặt dìu kết võng

giấc hôn vào mộng thần tiên

cót két mê đắm

răng nghiến cỏ mềm

dòng sông bung lửa

 

mầm hôn sinh phát theo cấp số nhân vĩnh cửu

sao trời thay nhau không đếm hết

anh không đếm hết em

&

em không đếm hết anh

bằng đơn vị máu

Tranh của họa sĩ Thành Chương

GA HUẾ TẠM BIỆT LINH NHÂN

 

anh tìm tương lai câu nói em rất cũ

là ánh mắt trìu mến

&

luyến ái

mùa hè bật âm thanh nóng khét

nghiến cuộc chia tay  bánh sắt

chuyến tàu S7 rời ga 19h58

mũi tên lao về trước

bỏ đằng sau quá khứ

em

anh sắp ngăn nắp mớ lộn xộn vòng hôn bậu cửa ga tàu

anh nhẩm một hai ba bốn năm sáu

&

anh không nhớ nổi từng chùm hôn

lăn như bánh xe lửa chạy về phía em

mùa hè hút đêm

anh giấu lửa

thắp nhớ

 

NGỢP CẦU CHỢ DINH NGHE NẰNG NẶNG

 

hút gió Vĩ Dã

chạy hộc xì hơi về Phú Thượng

ngày căng ngực có vẻ mới

tưng tức

em cười ngả gió nón mơn mơn

nhìn từ  cầu dòng sông Mịch

cồn nổi thành làng

em vít đôi chân

cong mặt nhìn chim

buồn te hé khoé áo dài non mướt

rủ rê chiều

cầu

nối

chuyện riêng tư

ứ ư

hứ hư

ngất ngư

 

HIỀN

 

đêm đóng băng hương

em quay gót

trăm bài hát đặc cơn mưa hụt

anh hụt em cái nhìn gần

 

em theo lá rớt tự nhiên

rất nhẹ

anh chênh chao

đào ngũ cuộc vui

giọng quảng

sặc mùi mì quảng

mắt duy phú bọc hương núi quế

anh si mê giọng cục bộ quê mình

 

bất ngờ đến

vội vàng đi

bàn chân em về

khuấy đêm

anh tự đóng băng trên cặp chân mày biết nói

 

NGỜ

 

ý mở

coi chừng sự nhập cư của ngôn ngữ

câu mở

coi chừng sự tòng phạm của ngoa ngôn

hôn mở

coi chừng sự đồng thuận của xảo quyệt

&

em mở

coi chừng

 

KHI THÀNH PHỐ BIẾT HÔN

 

hưng phấn rung

thành phố cháy bỏng

tuyến xe buýt nhầm lẫn giờ về

tháng ngày lăn con đường quen thuộc cứng nhắc

 

em

sâu tay khát

thời gian trở va đập hơi

nóng mỗi nụ

hôn là lằn roi cứa sâu hạnh phúc

em

quẫy đạp mùa thu

con phố

im bặt xe cộ

bụi trả về cơn mưa tinh lọc

ta tinh lọc nhau qua tiếng thở

chín rụng

anh nói bằng vòng tay

em nói bằng mắt nhắm

ngày làm mới thêm môi

nhiệt độ sôi bằng lưỡi

 

NGÀY TẬN CÙNG EM GIẤC TỰ DO

 

bóc đôi cánh mềm

thiên đường hé lộ tầng tầng ân ái

bộ ngực đầy đặn em

lộ giai điệu hôn

tròn căng thơm phức

mồ hôi cám dỗ    tách vỏ

ngày tháng

sóng sánh

lớp da non nõn nà mềm mại

nụ hoa hồng sơ khai mởn ngọt

chúm chím bản nguyên ái ân

 

ngày tận

ta yêu nhau bằng hơi thở đầy

bằng siết tay rướn chân

bằng âm thanh mùa thu hoạch

cởi bỏ tất cả sắc màu giáo điều hợm hĩnh còn sót cơ thể

dội yêu thương    vết cắn

xóa chán chường môi quét

lau căm thù chiếc lưỡi trượt dài cơ thể

mặc tiếng gõ cửa phân bua ngàn lần bão lạ

mặc trận cuồng phong dở trò hù dọa mái nhà cô tịch

ta bảo toàn lực lượng hứ ư

bảo toàn dòng ái tràn đôi môi co giật

 

ôi

ngày tận

thắp nến hồng quẫy đạp

càn khôn

 

NGUYỄN LÃM THẮNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *