Vanvn- Ta độc thoại cùng người hành khất/ Khúc bi ca về kiếp mong manh// Chốn nhân gian bàn chân ngóng điều xa vợi/ Mắt mở ra nhưng nhức những chân trời// Ngày biết khóc cười từ thuở thôi nôi/ Nghe tiếng sơ sinh mang từng tia nắng

NGƯỜI CHƠI ĐÀN
(Tặng Nhụy Nguyên)
Người chơi đàn như không chơi đàn
Tiếng bổng trầm sâu trong đêm hoang
Kiếp phù sinh thương đời nhàn nhạt
Nỗi buồn nào hoài thai hư không?
Người chơi đàn như không chơi đàn
Tiếng bổng trầm trôi lạc mênh mang
Kiếp phù sinh về miền cô độc
Giấc mơ nào bay lên mênh mông?
Người chơi đàn như không chơi đàn
Tiếng bổng trầm xanh khúc thời gian
Kiếp phù sinh tan theo câu hát
Niềm đau nào hóa thạch trăm năm?
NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG SẮC MÀU ÂM BẢN
Anh mở cửa
những chuyển động sắc màu âm bản
tìm
anh mãi tìm
như xanh như vàng ngày mỏng manh xác lá
như trắng như đen ngày đánh vật tâm hồn nghiệt ngã
bước
mãi bước
cuộc hành trình chẳng thể cưỡng lại được
như xa như gần màu khát khao ban mai mọc nhánh
như có như không góc nhìn cận cảnh
Em
những chuyển động sắc màu âm bản
anh mở cửa.

SOI MÌNH TRONG CÁI ĐẸP
Anh bàng hoàng
anh hốt hoảng
hoài nghi và tin tưởng
hàng ngày đứng trước em soi mình trong Cái đẹp
lồ lộ gương mặt anh
nửa Con người
nửa thú dữ
giãy giụa tâm hồn anh
hiển hiện thiên thần –ác quỷ
cuộc đấu tranh vô hình trong bóng tối
không thuộc về bản thân anh
muôn hình hài
muôn tiếng nói
có khóc
có cười
có gào thét
cuốn phăng anh đi với thời đại anh đang sống
dự báo những cơn bão lớn của số phận
như là một định mệnh
Và anh nghe chính tiếng nói của anh dội lại
từ cuộc đấu tranh vô hình trong bóng tối
không thuộc về bản thân anh
Hàng ngày đứng trước em
soi mình trong Cái đẹp
anh bàng hoàng
hốt hoảng
hoài nghi và tin tưởng.
CÁT
Anh gạt bỏ giả định
Giọt trong veo hồi tưởng hóa đá
Giấc mơ cứu cánh hiện thực ngày khước từ
Niềm cô độc biểu lộ
Sóng khát vọng nhảy múa
Những đỉnh cao chót vót
Anh hình hài như cát
Lõa thể mặt trời.
KHÚC BI CA
Ta độc thoại cùng người hành khất
Khúc bi ca về kiếp mong manh
Chốn nhân gian bàn chân ngóng điều xa vợi
Mắt mở ra nhưng nhức những chân trời
Ngày biết khóc cười từ thuở thôi nôi
Nghe tiếng sơ sinh mang từng tia nắng
Giấc mơ mộng du giữa miền khát vọng
Bay quẩn quanh trên mái hiên đời
Ngày đứng cuối đầu muôn mặt người trôi
Nghe mong manh xanh rì cỏ dại
Mắt nhắm lại đau đáu điều trông thấy
Mỗi phận người một khúc bi ca.
ĐOÀN TRỌNG HẢI
- Nhà văn Nhất Linh qua lời kể của người con trai Nguyễn Tường Thiết
- Nguyễn Khắc Viện “sống chết” với nghề báo!
- Chùm thơ Phạm Thị Thanh Hoa ở Hương Sơn – Hà Tĩnh
- Lê Phương Liên an nhiên “Quá giang lục bát”
- Hành trình theo dấu vua ban đưa sắc phong trở về: Lần theo dấu vết các đạo sắc phong bên ngoài lãnh thổ Việt Nam – Kỳ 1















