Thơ Bình Nguyên Trang: Rực rỡ hoa vàng trong nỗi nhớ của tôi

Vanvn- Tôi nhớ mùa thu năm xưa đi học/ gió tưng bừng trêu dọc bờ đê/ mây âm thầm đi cho nắng ngọt về/ và hoa cúc rộn ràng khoe áo mới// Trên đường tôi đi con chào mào hót gọi/ viên bi lăn tinh nghịch tuổi học trò/ tết bím tóc tôi cười thi với gió/ mùa dịu dàng đậu xuống vai tôi

Nhà thơ Bình Nguyên Trang

NGÀY TRỞ LẠI

 

Chiều rụng xuống một ngàn bóng nắng

sông mùa thu chảy lặng đôi bờ

cây hoa gạo đứng một mình trông ngóng

người ở xa về nhớ tôi không

 

Người ở xa về đi trong mênh mông

con đường nhỏ ngôi trường xưa cũng nhỏ

lòng quặn thắt nhớ năm nào đã cũ

bạn quê nghèo bụng đói, chăn đơn

 

Nhớ ngọn đèn dầu hắt sáng bữa cơm

dăm ba đứa xa nhà đi trọ học

đêm nghe dế nỉ non, giấc ngủ còn khó nhọc

bạn giật mình gọi mẹ giữa chiêm bao

 

Nhớ dáng ai nhìn mỗi sáng lo âu

khi trò nhỏ giữa giờ chơi đứng khóc

bao nhiêu bơ vơ của thời đi học

sưởi ấm trái tim lặng lẽ cô thầy

 

Tìm buồn vui xưa trong nắng hôm nay

tìm bạn năm nào đánh chuyền, nhảy dây

ngồi cạnh dòng sông năm nào đã tắm

vĩnh viễn mất đi người bạn thiếu thời

 

Nghẹn ngào trong tôi ôi ngày trở lại

tìm dấu chân lấm lem đường trơn tê tái

thời gian vút trôi, thương yêu còn mãi

trên tóc thầy tôi sương khói phủ mờ

 

Nếu cuộc đời này còn những giấc mơ

xin cho tôi mơ về thời thơ bé

cây gạo già trầm ngâm như dáng thầy tôi đứng đó

hẹn mỗi mùa hoa bầy con trẻ tìm về….

 

RỰC RỠ HOA VÀNG TRONG NỖI NHỚ CỦA TÔI

 

Tôi nhớ mùa thu năm xưa đi học

gió tưng bừng trêu dọc bờ đê

mây âm thầm đi cho nắng ngọt về

và hoa cúc rộn ràng khoe áo mới

 

Trên đường tôi đi con chào mào hót gọi

viên bi lăn tinh nghịch tuổi học trò

tết bím tóc tôi cười thi với gió

mùa dịu dàng đậu xuống vai tôi

 

Rồi thu ngủ quên trong trái bưởi đầu hồi

thơm nung nấu vị nắng hồng tháng tám

bầy hoa cúc tỏa hương mời lũ bướm

khai hội mùa thu trong tiếng trống trường

 

Tôi yêu con đường mỗi sớm tinh sương

cỏ rất mượt dưới bàn chân tôi bước

ngơ ngẩn trời xanh lòng tôi thầm ước

đựng hết mùa thu vào cặp sách mình

 

Và bây giờ chiếc cặp sách nhỏ xinh

ở lại tuổi thơ tôi như cánh diều quá khứ

đôi lúc trên đường dừng chân tôi nghĩ

rực rỡ hoa vàng trong nỗi nhớ của tôi.

 

TRƯỜNG XƯA 

 

Tháng sáu nắng dội vàng mặt lá

chiều đi qua vòm trời tuổi thơ

lòng nao nức tiếng ve ngày cũ

từ thẳm sâu ký ức vọng về

 

Ôi xanh xao nỗi buồn nồng nàn sắc hoa

hồn trẻ dại ngày ta mười bảy tuổi

mùa thi bắt đầu từ trong lời thày dạy

ngày chất chồng thêm những âu lo

 

Dòng chữ muộn màng xin tạ lỗi thầy cô

ta đã khóc bao ngày qua vùng trời đỏ lửa

không ai hiểu có một nỗi buồn chẳng bao giờ cũ

tháng năm dài ta treo trước cổng trường xưa

 

Mùa hè mang ta về những hoài niệm vu vơ

mặt trời như vòng xe quay tròn nỗi nhớ

trường xưa ở trong ta như một ngôi đền cổ

ý nghĩ nào cũng thành kính, thiêng liêng…

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

CÓ MỘT NỖI NIỀM KHI XA

 

Đã lâu lắm không về thăm trường cũ

nhớ nôn nao nét phấn của thầy

những gương mặt lo âu đầy năm tháng

mùa thi sang nắng dội lên ngày

 

Cuối sân trường biếc lắm màu mây

con ve chết đến giờ chưa lột xác

tháng năm trôi trên màu xám bạc

áo cô, tóc thầy hát khúc phôi pha…

 

Bạn bè xưa tóc túm đuôi gà

ô mai chua, bốn mùa chua đến khiếp

dẫu biết ngày mai ta về chẳng kịp

Cơn mưa dai xóa sạch chỗ ta ngồi

 

Em thân yêu, ta biết mình có lỗi

chẳng giữ được gì sau mỗi trang thơ

vô tâm với cả ngôi trường ngày cũ

nên chiều nay ta độc thoại với mình

 

Ta nói làm sao rằng mỗi bình minh

ta đứng lặng nghe ngoài thềm lá khóc

ta viết cho mình câu thơ khó nhọc

trước giảng đường ướt một nẻo xa xưa.

 

Có nghĩa gì tạ lỗi trời mưa

nỗi day dứt mái trường ngày cũ

ta rồi sẽ về trong mùa mất ngủ

còn hộc bàn nào cho ta viết thơ

ta đối diện ta mà chẳng bất ngờ

chẳng dám bước dù cổng trường vẫn mở.

thầy cô không nhận ra

và em nữa, sẽ chẳng bao giờ

biết được sự trở về của ta trong cơn mê ngủ

kể với lòng cổ tích tuổi mười lăm

 

Em thương yêu, em rồi sẽ xa xăm

những lối ngõ trước cổng trường sẽ mở

em đi qua và em trăn trở

như ta hôm nay úp mặt xuống tay mình

 

CHO MÙA THI

 

Em nghe không, những hoà thanh kỳ diệu

một mùa thi lại đứng đợi trước thềm

mắt em đỏ và môi mùa hạ đỏ

tháng năm ngực đầy rực rỡ ước mơ.

 

Ngọn đèn nào cháy suốt những canh khuya

mồ hôi mùa hạ rơi nhoè trang vở

bình yên đấy và cũng nồng nàn đấy

cả những nhọc nhằn thầm lặng cháy trong em.

 

Ve lột xác mỗi mùa và day dứt thêm

treo âm thanh vào nỗi buồn thiếu nữ

loài hoa đỏ cứ dầy thêm mắt lửa

em ngày mai rồi sẽ khác ngày xưa

 

Mỗi lớp học trò đi nói gì với thầy cô

ngân ngấn mắt, rưng rưng bàn chân bước

tấm bảng đen rưng rưng dòng lưu bút

bài thơ rưng rưng khóc ở ngăn bàn

 

Tháng năm nói, mùa dâng tràn nắng gió

lo toan kề sau màu áo học trò

ngọn đèn khuya đổ mồ hôi xuống vở

tháng năm thở dài, đêm ngắn dần đi

 

Bình minh nào hát bài ca chia ly

ở phía trước những con đường xa mãi

ve và phượng và tháng năm ngủ lại

ngày hôm qua gối đầu lên ngày mai.

 

LẦM LỖI

 

Sỏi đá

rải khắp con đường

dẫu là ấu thơ

dẫu là khôn lớn…

 

Đôi khi lòng không thể như mùa xuân

bật những chồi non để tự tha thứ

đôi khi ngồi buồn thèm đôi cánh vỗ

trong cành phượng sân trường, em là con chim nhỏ vô tư.

 

Cũng có khi lòng như lá mùa thu

bời bời hát chỉ đôi lời im lặng

trong sân trường buổi trưa rất vắng

em tìm lại mình trong tiếng guốc ai qua

 

Ký ức lang thang em là đứa không nhà

con đường dài chân thấp cao đá sỏi

đừng lầm lỗi, trái tim đừng lầm lỗi

lá vỡ như pha lê ngay cạnh chỗ em ngồi

 

Phải thầy buồn chỉ lúc tuyệt vọng thôi

em mới biết trở về tạ lỗi

ai biết gió đã hàng nghìn năm tuổi

thổi tới lòng em cơn bão học trò

 

Rồi tiếp tục con đường đá sỏi nắng mưa

rồi tiếp tục bàn chân

và cuộc đời luôn mang hình dấu hỏi

có thể cổng trường sẽ quen chờ đợi

 

Có thể nỗi buồn sẽ tới khắp mùa thu

con đường dài khiến em không về kịp

mưa xoá dấu chân

mực cạn dần cây viết

 

Em còn trái tim

còn muộn màng chút lửa

còn tiếng hót của loài chim sâu nhỏ

xót xa một trưa hè tóc trắng dần qua.

 

NGƯỢC DÒNG THÁNG BA

 

Tháng ba mưa lầy ngõ phố

chị đi học một mình

chị đi tìm mặt trời đánh thức sương mù bình minh

chị làm thơ về bông hoa gạo

thầm lặng như tiếng gọi mặt trời

không ai biết rằng chị đã là thi sĩ

ngoài một cây bàng khoác áo triết gia

 

Chúng ta trẻ trung thầy giáo thì già

chúng ta tóc xanh còn thầy tóc bạc

điều bình dị ấy ngỡ là ai cũng biết

vẫn có người vô tình không thể nhận ra

chị soi lại mình của ngày hôm qua

để nhận biết những gì đang còn mất

Không gì hơn một vài trang viết

những tứ thơ dang dở hệt cuộc đời

nhưng em thân yêu, chị được rất nhiều

là hạnh phúc của thời vô tư hát

vô tư bạn bè, cả khóc cũng vô tư

 

Lại tháng ba đổ nỗi buồn vào phố

mưa dai như chuyện thi cử học trò

em của chị, em là cây phong nhỏ

biết ru gì trước quá khứ tàn tro.

 

BÌNH NGUYÊN TRANG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.