Chùm thơ Phạm Đức Long ở Gia Lai

Vanvn- Lạc vào giữa rừng/ Nhặt được những tiếng chim trong trẻo// Nhặt được làn hương hoa dại/ Lâng lâng lòng dạ lên mây// Lạc giữa làng quê/ Làn khói cay cay trong mắt/ Tiếng gà trưa cục tác/ Mơ tuổi thơ hoa cải hoa cà// Lạc giữa đô thị phồn hoa/ Đèn đỏ đèn xanh náo nức/ Người người chen nhau phố phường đông đúc/ Thấy lòng trống trải cô đơn// Năm mươi năm/ Lang thang/ Như bàn chân trẻ lạc/ Vô định đường đời/ Gió sương mờ mịt/ Ta/ Con ốc mượn hồn/ Chầm chậm/ Tha hương…

Nhà thơ Phạm Đức Long 

VỀ LÀNG

 

Sau tất cả toan lo, giật giành, trí trá

Mệt nhoài vì mưu sinh

Giữa nhân quần

Thiên la địa võng

Ta trở về làng

Mảnh đất vài cây số vuông

Vài con suối trong

Vài ngọn đồi tròn

An nhiên

Thanh nhàn

*

Những thói quen cổ sơ

Những luật tục cổ sơ

Lẽ công bằng cổ sơ

Lặn nước

Đổ chì

Bói kiến…

Ngẫu nhiên và tất nhiên

Rơi vào từng số phận

Không mảy may mưu toan ác hiểm

Không áy náy, cắn rứt lương tâm

 

Ngọn cỏ xanh miên man

Con dế kêu rinh rinh

Vô tư

Vô tình

Những nốt chiêng

Những can rượu cần

Xoa dịu bao nỗi đau

Được mất

Vui buồn

Lận đận

Ngọn lửa rừng sưởi soi cõi hồn sâu lắng

*

Về làng

Ta gieo mình vào trong trẻo bình yên

Ngụm nước suối mát lành

Tan vào tâm can huyết quản

Mây trên trời thanh thản

Đưa nỗi lòng bay muôn nơi

Tênh tênh nụ cười

Tin yêu ánh mắt

Làng ơi

Bao nhiêu khó nhọc

Bao nhiêu u uất

Về làng

Hóa hồn nhiên!

 

ĐÊM BỎ MA

 

Rồi xa

Rồi quên

Rồi hết

Thôi thôi

Hồn ma

Phiêu du

 

Này rượu

Này cơm

Này thịt

Cùng ăn

Cùng uống

Lu bù

 

Này nhớ

Này thương

Này xót

Mang đi

Đừng ngóng

Đừng chờ

 

Ngọn lửa

Rũ buồn

Lay lắt

Tiếng chiêng

Rơi rớt

Đêm mờ

 

Nước mắt

Một lần

Sau chót

Đất trời

Sương gió

Hư vô…

 

BUÔN XA

 

Mấy cây xà gạc là đến văn minh

Bao nhiêu đời buôn không tới được

Con bò quen sống bãi rừng

Người quen hơi bến nước

 

Cái gùi suốt ngày trên vai

Mang cuộc đời qua hoang dã

Quả bầu tay cầm đã chai

Không ưng những gì xa lạ

 

Bước chân quen lối đường rừng

Tai quen nghe lời chim hót

Mắt quen thả giữa mông lung

Hồn quen nắng mưa lấm láp

 

Mấy cây xà gạc

Mà xa vời xa…

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

LẠC

 

Lạc vào giữa rừng

Nhặt được những tiếng chim trong trẻo

Nhặt được làn hương hoa dại

Lâng lâng lòng dạ lên mây

 

Lạc giữa làng quê

Làn khói cay cay trong mắt

Tiếng gà trưa cục tác

Mơ tuổi thơ hoa cải hoa cà

 

Lạc giữa đô thị phồn hoa

Đèn đỏ đèn xanh náo nức

Người người chen nhau phố phường đông đúc

Thấy lòng trống trải cô đơn

 

Năm mươi năm

Lang thang

Như bàn chân trẻ lạc

Vô định đường đời

Gió sương mờ mịt

Ta

Con ốc mượn hồn

Chầm chậm

Tha hương…

 

MÙA BƯƠM BƯỚM BAY

 

Tháng Ba

Mùa say

Cao nguyên rộng dài

Hồn bướm bay

Vần vũ

Lang thang

Di trú

 

Sóng vàng mộng mơ

Trôi qua những vườn hoa

Trôi qua những đồng lúa

Trôi qua những bãi cỏ

Trôi qua những cánh rừng

Trôi qua những phố phường

Hối hả

 

Tháng Ba

Người Jơ Rai bỏ mả

Người Bah Nar bỏ mả

Bướm mang hồn ai về cõi Mang Lung

Những cánh vàng

Rùng rùng

Bay như giận hờn

Bay như tuyệt tận

Ôi ngẩn ngơ

Ngẩn ngơ

Mùa xuân theo cánh bướm

Trôi về đâu

Về đâu!

Chút gió mơ hồ

Thổi mãi phía A Tâu.

 

ĐÊM CHIÊNG

 

Tay cồng

Tay chiêng

Tay trống…

Nhún

Đung đưa

Bay bổng

Ngân vang núi rừng

 

Những nốt nhạc đi theo vòng xoang

Khúc mộng mơ ngàn năm thức dậy

Ánh mắt chàng trai cô gái

Nồng nàn men say

 

Đêm nay

Gió mây vui vầy

 

Trên mặt đất

Lẫn giữa cỏ cây

Mỗi chàng trai mang một nốt nhạc

Rung lên

Ngân lên

Làng thành hòa âm

Mê cuồng

Ngây ngất!

 

TRÒ CHUYỆN CÙNG CÂY PHƯỢNG

 

– Này cây phượng

Vóc dáng cao to cổ thụ

Không mang nổi những cành khẳng khiu

Sao la đà ẽo uột thế kia?

 

– Ta sinh ra mang nghiệp đơm hoa

Ấp ủ những mùa hè đỏ rực

Ta cõng trên vai cả bầu trời mơ ước

 

– Những bông hoa nhẹ tênh

Những sắc màu nhẹ tênh

Có gì đâu phải oằn mình

 

– Đừng nhầm

Đừng nhầm

Ta trĩu xuống vì sức nặng của cái đẹp

Vì sự hóa thân háo hức

Làm cây hoa đỏ đón hè về!

 

PLEIKU MƯA

 

Phố chỉ vài con dốc

Dăm bảy đứa bạn bè

Gặp nhau ngày bữa một

Chuyện cà sang chuyện kê

 

Lại đôi ba xị rượu

Lại quán cóc vỉa hè

Pleiku như gội

Lướt thướt và lê thê

 

Lơ thơ người bách bộ

Dắt díu hồn về đâu

Lang thang vài ngọn gió

Thổi xuyên qua cơn sầu

 

Những hàng cây sướt mướt

Ngày không có mặt trời

Lá vàng buông thảng thốt

Mưa rứt hồn rụng rơi!…

 

PHẠM ĐỨC LONG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *