Chùm thơ Đông Hà: Vớt trăng trả bến tang bồng cho nhau

Vanvn- Đừng gọi đò ơi sợ lòng động vọng/ Tôi qua Trường Tiền trăng đổ xuống sông/ Thương em tôi cố dặn lòng/ Vớt trăng trả bến tang bồng cho nhau

Nhà thơ Đông Hà ở Huế

TỰ TÌNH



Những cánh đồng chạy ra từ nỗi nhớ

Hạt thóc rơi xanh quá khứ

Thuở mẹ chờ cha bóng ra đâm chồi

 

Có con cò ngậm chiếc tao nôi

Ru em qua mùa thơ dại

Đồng hoang xa ngái

Ai bỏ quên em dưới cội hoa vàng

 

Mẹ từ gãy gánh sang ngang

Em thành đứa trẻ hoang đàng chân mây

Đồng xa tát cạn trăng gầy

Đồng gần đổ xuống một bầy cả tin

 

Từ đây ôm túi đi tìm

Một người chung thủy giữ tình cho em!

 

LỠ ĐÒ QUA HUẾ



Đừng gọi đò ơi sợ lòng động vọng

Tôi qua Trường Tiền trăng đổ xuống sông

Thương em tôi cố dặn lòng

Vớt trăng trả bến tang bồng cho nhau

 

Đừng gọi người ơi qua cầu rơi áo

Tôi về Vỹ Dạ trúc ngã cành mai

Tìm em tôi giả vờ ai

Hỏi thăm cô gái còn ngoài bến không?

 

Đừng gọi tình tôi khi chiều đã vội

Dòng nước sông Hương tím cả nhau rồi

Tôi ngồi với một mình tôi

Biết là em đã

thì thôi

lỡ đò…

Tranh của họa sĩ Trần Nguyên Đán

THỜI GIAN VÀ NƯỚC MẮT

 

Không còn tuổi nào cho em

Phượng đã rơi và tình đã cũ

Những ngày xưa thân ái rủ nhau đi mất rồi

Em còn ngồi tiếc son môi

Ta còn ngồi hát trên đồi vu vơ

 

Ngày xưa năm cũ đã qua

Em bỏ quên mái tóc thời con gái

Ta trôi qua những gập ghềnh ái ngại

Con chim đại bàng về phía núi xa xôi

Không còn tiếc nuối gì đâu

Em hãy quên đi tình đầu thuở trước

 

Thời gian và nước mắt

Trôi đi thành hạt muối

Khi đuối lòng ngậm xát cả tình đau…

 

GÁNH

 

Tôi về gánh nước đồng sâu

Tưới lên đồng cạn ướt câu thất tình

Người đi cong cả mái đình

Trời xanh xanh cả thị thành người dưng

 

Tôi về mở giải thắt lưng

Gói mây vào áo khâu rừng vào hương

Người đi thả mộng qua đường

Tôi về nhặt lại để thương quê nhà

 

Kìa ai bỏ xuống sơn hà

Dửng dưng tôi gánh can qua thay người.

Nhà thơ Đông Hà

VỀ BÀI HÁT CON SẺ NÂU

 

Về bài hát con sẻ nâu

Chẳng hiểu sao lại buồn đến kì lạ

Như tuổi thơ em đã đi tìm dấu chân của những con chim sẻ xa xưa

Một hôm về đứng tần ngần trong kí ức.

 

Em không biết làm thế nào để đưa con chim sẻ về lại với mình

Khi thời gian đã quá dài

Mới gặp được anh

Khi những nỗi đau đã biết thôi khóc

Những nỗi đau đã biết tự mỉm cười.

 

Nhưng mà

Em không trách anh đâu

Dẫu sao

Con sẻ nâu tuổi thơ đã lội ngược dòng kí ức

Để trở về xoa dịu vết thương cho em

Trong một trời thinh lặng.

 

Rồi bay…

 

ĐÔNG HÀ

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *