Chùm thơ Ngô Thúy Hà: Đưa gùi hứng một ít thương nhau

Vanvn- Áo chàm nay nhuộm chiều sơn cước/ Cành táo đong đưa nắng trên đầu/ Quả rụng, quả vờ trông em đó/ Đưa gùi hứng một ít thương nhau

Nhà thơ Ngô Thúy Hà ở Thái Nguyên 

Hai nửa xuân

 

Con về cắt một mảnh xuân

Ủ trên tóc mẹ đã dầm màu sương

Sợi đen cõng sợi trắng buồn

Hạt mưa cõng một ngày thương đi cùng

 

Tháng ba chợt đẫm sau lưng

Giọt xuân cũng níu quả sung trái mùa

Áo xanh gói hẹn để chờ

Còn trong vành nón cả bùa thương yêu

 

Tôi đi nhặt nắng về treo

Vàng ươm cái tuổi xuân heo hắt người(!)

 

Mưa lau đỏ mắt của trời

Xuân mơn mởn ngã vào tôi, đàn bà.

 

Đi tìm một nửa tháng ba

Chôn vào tóc trắng làm quà… thành đen!

 

Hương táo

 

Tháng năm bỏ lại sau mầu đất

Em cõng mảnh rừng trong củi khô

Giấu ngàn Việt Bắc vào hương táo

Để nhặt từng trăng gói lại chờ

 

Mưa níu vào đâu tìm mùa lạnh

Dưới nửa con đường xiêu bóng trưa

Chợt thoáng chiều đu trên mái tóc

Hai mầu để rụng sợi ngày xưa

 

Tôi ngã vào xuân rồi quên mất

Một phần dư lại chút đôi mươi

Tay cào trong đất mùi chua ngọt

Chạm đáy hồn quê nghe lá cười…

 

Áo chàm nay nhuộm chiều sơn cước

Cành táo đong đưa nắng trên đầu

Quả rụng, quả vờ trông em đó

Đưa gùi hứng một ít thương nhau

Tranh của họa sĩ Quỳnh Thơm

 

Khúc đồng dao mùa hạ

 

Tôi trở về tìm lại tuổi thơ

băng qua ruộng lầy mơ ước

những cánh phượng rơi đỏ theo dòng nước

rơi đỏ dáng mẹ gầy gánh mùa hè đi chợ bán rong

chiếc nón ngả màu che mẹ khúc đường cong

 

Tôi trở về tìm lại tuổi thơ

sợi cỏ mây tết vào hoài niệm

khúc đồng dao nấp trên bờ đê khản tiếng

ngấm cả vào bông cỏ mây

một thoáng hương trà ai rót chiều nay

chạm vào thương nhớ

để lại tuổi hai mươi ngập ngừng trên áo đỏ

giữa hạ vàng lao xao

 

Qua rồi những khúc đồng dao

còn níu mẹ hôm nào gánh mùa hè đi chợ

có ai bán tuổi thơ, tôi mua trả nợ

những ước mơ gầy tắm nắng hồn quê.

 

Lời ru mùa hạ

 

Bao lâu rồi tiếng hạ

Ngủ say trên bậc thềm

Bao nhiêu lần trăng vít

Trên mái chùa rồi quên

 

Cây mít già thưa quả

Rụng sau vườn gọi mưa

Ướt lời ru của bố

Giọng còn khan đến giờ

 

Mùa đi qua trầm tích

Để rêu thương cổng làng

Ngóng ai về nẻo cũ

Vạc bay mòn cả trăng

 

Bố cõng theo mùa hạ

Cõng lời ru trên lưng

Mặt trời đan cánh võng

Ru vết thương nửa chừng

 

Trăm năm gầy tiếng hạ

Ngủ say trên bậc thềm

Một mảnh trăng còn đợi

Trước cổng làng làm quen!

 

Hương cỏ đồng

 

Em xếp tháng năm trong chùm gai xấu hổ

bâng khuâng đầy thôn quê

nụ cười sau cái nón mê

biết đâu lại để vàng hoe… đợi chờ

 

Mấy vạt chiều lửng lơ

chang chang bờ cỏ dại

 

mùi hương đồng ngắm thời con gái

ngọn cỏ mây cố níu tuổi hẹn hò

bao lâu rồi giấu môtj lời thơ

vào chiếc lược đến bây giờ chải hoàng hôn của tóc

câu thơ chưa lần đọc

 

Những tự tình xếp trong bồ thóc

thấm mùi hương cỏ gai

giữa đồng nhặt nắng cho ai

mà hương cỏ dại giấu hoài bóng em

 

NGÔ THÚY HÀ

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *