Đến với bài thơ “Những quân cờ chủ quyền”của Phan Hoàng

Vanvn- Tháng 5.2026, nhà thơ Phan Hoàng lần thứ ba lại đến với Trường Sa. Mỗi lần đến quần đảo xa xôi là mỗi lần Phan Hoàng có những cảm nhận, suy tưởng sâu lắng hơn.

Chuyến đi này, hay nói đúng hơn là chuyến trở về với Trường Sa, trở về với người lính biển, trở về với một phần máu thịt của Tổ quốc, Phan Hoàng lại có những bài thơ chính luận, mang đậm hơi thở của thời cuộc.

 

Những quân cờ chủ quyền

 

Gió hát ngọt ngào đảo nổi

Sóng ru êm ái đảo chìm

 

Ngàn năm hợp hôn đất nước rồng tiên

Mỗi đảo nổi đảo chìm như quân cờ kỳ bí

Vững tin thế cờ Biển Đông sóng gió chủ quyền.

Nhà thơ Phan Hoàng trên tàu KN-490 đi thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1. Ảnh: Giang Thanh Bình

Có thể nói đây là một trong những bài thơ viết về chủ quyền biển đảo sâu lắng sắc sảo nhất trong thể Thơ 1-2-3 do Phan Hoàng khai sinh.

Nếu người viết bài này không nhầm thì Phan Hoàng là nhà thơ đầu tiên nhìn những hòn đảo nổi đảo chìm trên Biển Đông giống như những “quân cờ” trên “bàn cờ chủ quyền”.

Ngay câu thơ đầu tiên, chủ quyền biển đảo đã được xác định. Chất chính luận xuất hiện làm cho câu thơ có sức nặng như một mệnh để, kích hoạt một vấn đề có tính chất nhạy cảm quốc gia đại sự: “Những quân cờ chủ quyền”.

Đến câu 2 và 3, chất lãng mạn bỗng hoà quyện “ngọt ngào êm ái” và lan toả:

“Gió hát ngọt ngào đảo nổi

Sóng ru êm ái đảo chìm”.

Hai câu thơ bất ngờ trở thành vế đối hoàn chỉnh. Nhờ cách dùng đối ngữ và nhân hoá gần gũi mà tinh tế đã làm cho Trường Sa không còn xa vời giữa muôn trùng sóng gió. Trường Sa có tiếng “hát ngọt ngào” của gió, có tiếng “ru êm ái” của sóng. Trường Sa vẫn đang hiện hữu ở trong vòng tay của đất nước. Thật hiếm có câu thơ nào viết về sóng gió và đảo nổi đảo chìm mà lại gọn ghẽ trữ tình đến vậy.

Nhà thơ Phan Hoàng cùng các đại biểu Phòng 203 tàu KN-490 chụp ảnh lưu niệm cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa. Ảnh: Dân Huyền
Nhà thơ Phan Hoàng bên cột mốc chủ quyền do Quân lực Việt Nam Cộng hòa dựng năm 1956 ở đảo Nam Yết. Ảnh: Vũ Thanh Quang

Hào khí về lịch sử văn hoá và cội nguồn nòi giống rồng tiên được đẩy lên ở câu thơ thứ tư:

“Ngàn năm hợp hôn đất nước rồng tiên”.

Một câu thơ mà chất chứa được cả niềm linh thiêng và sự vững bền của nền văn hiến. Cội nguồn và điểm tựa của Trường Sa ngàn năm lịch sử, là bằng chứng sử sách không ai có bất cứ kẻ nào phủ nhận được.

Từ nguồn cảm hứng của hào khí Lạc Việt mấy ngàn năm, nhà thơ đưa người đọc trở về với thực tại đảo nổi đảo chìm:

“Mỗi đảo nổi đảo chìm như quân cờ kỳ bí”.

Một sự so sánh liên tưởng rất mới lạ mà thật sự sâu sắc và hợp lí. Có lẽ khi đọc đến câu thơ này thì hẳn không ít người sẽ nhớ đến bài thơ “Học đánh cờ” của Hồ Chí Minh. Ở bài thơ “Học đánh cơ” Bác Hồ mượn chuyện đánh cờ để gửi gắm lí tưởng cứu nước và đường lối tư duy lãnh đạo cách mạng tài tình sáng suốt. Bài thơ “Học đánh cờ” không chỉ phản ánh trí tuệ, bản lĩnh của một chiến sĩ cách mạng mà còn khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng độc lập cho dân tộc Việt Nam.

Quay lại với bài thơ “Những quân cờ chủ quyền” của nhà thơ Phan Hoàng, dường như trách nhiệm công dân của độc giả đã được “rung chuông” trước những “quân cờ kỳ bí”.

Quả thực để bảo vệ được toàn vẹn chủ quyền biển đảo là một “ván cờ” khó khăn phức tạp nhất trong lịch sử giữ nước. “Ván cờ Biển Đông” không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự và tinh thần sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc mà còn phụ thuộc vào sức mạnh của ý chí và trí tuệ của toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân.

Nhà thơ Phan Hoàng trả lời phỏng vấn ở đảo Trường Sa Đông. Ảnh: Vũ Thanh Quang
Nhà thơ Phan Hoàng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm ở chùa Trường Sa Đông. “Nếu người viết bài này không nhầm thì Phan Hoàng là nhà thơ đầu tiên nhìn những hòn đảo nổi đảo chìm trên Biển Đông giống như những “quân cờ” trên “bàn cờ chủ quyền”.”

Nhà thơ Phan Hoàng đã ba lần đến với đảo nổi đảo chìm Trường Sa. Tình yêu Trường Sa và ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo đã trở thành động lực giúp nhà thơ vượt qua những thử thách sóng gió để đến với Trường Sa thân yêu. Tự đáy sâu tâm hồn của nhà thơ Phan Hoàng bao giờ cũng là sự tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào công lí, tin tưởng vào sức mạnh của dân tộc.

Bài thơ viết về chủ quyền biển đảo mà không hề lên gân, hô hào khẩu hiệu như chúng ta thường thấy. Cách thể hiện của Phan Hoàng vẫn là phảng phất sử thi và hào khí chống giặc ngoại xâm, vẫn là tấm lòng sâu lắng thiết tha, vẫn là niềm tin bất tận vào tương lai của đất nước.

Có thể nói, đến thời điểm này thì “Những quân cờ chủ quyền” của nhà thơ Phan Hoàng là một trong những thi phẩm viết về chủ quyền biển đảo hay nhất của thể “Thơ 1-2-3”.

TRẦN VINH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *