Chùm thơ Nguyễn Thị Kim Cúc: Nổi chìm một tứ thơ xưa

Vanvn- Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Cúc sinh năm 1971, quê quán xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội hiện đang sinh sống và công tác tại TP Hoà Bình, là Giảng viên Trường CĐSP Hoà Bình – Uỷ viên BCH Hội VHNT Tỉnh Hoà Bình, Hội viên Hội VHNT các DTTS Việt Nam.

Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Cúc

Nguyễn Thị Kim Cúc làm thơ từ thời sinh viên, đã xuất bản hai tập thơ: “Gõ cứa” (2006) và “Khi ta không hai mươi” (2020). Thơ Kim Cúc sâu sắc, giàu nữ tính, ngôn từ chọn lọc và tinh tế. Chị từng đoạt giải nhì cuộc thi viết về “Tuổi trẻ Bắc Thái – niềm tự hào và  trách nhiệm” (thể loại thơ -1990); Giải B Giải thưởng VH NT Hòa Bình (2001-2006) và Giải Ấn tượng cuộc thi “Những làn gió Tây Bắc” do Báo Văn Nghệ – Hội Nhà văn Việt Nam và Hội VHNT tỉnh Hòa Bình phối hợp tổ chức năm 2017-2018.

NHÀ THƠ LÊ VA giới thiệu

 

GÕ CỬA

 

Ngày lại ngày

Tôi đến bên em gõ cửa

“Vừng ơi..”

Bốn mươi hai đôi mắt nhìn tôi

Còn em

Nhìn ra cửa sổ

Ngoài kia mưa rơi

Vành khăn tang đen một góc trời.

 

Ngày lại ngày bảng đen phấn trắng

Tôi rót mật đời sóng sánh

Tôi nhập đồng

Tôi thăng hoa

Em thở dài nhìn ra cửa sổ

Tôi gõ cửa

Gõ cửa

Lặng im…

 

Lẽ nào em lại không tin

Cuộc đời là áng mây ngũ sắc

Nổi chìm một tứ thơ xưa

Tôi đốt mình cho một câu thơ

Lẽ nào nói với em những điều không thật?

 

ĐI CHÙA

 

Nếu không đi chùa

Đâu biết mình nghèo đến thế

Người ta cho nhiều, xin nhiều

Mình chỉ chắp tay làm lễ.

 

Nếu không đi chùa

Đâu biết mình thênh thang thế

Người sám hối sao thật nhiều

Chả lẽ?

 

Ngoài kia một còn một mất

Ở đây lặng lẽ cúi đầu

Trước Quán Thế âm Bồ Tát

Ai cũng thánh thiện như nhau?

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

CHO NHỮNG NGƯỜI CÒN TRẺ

 

Có hai người yêu nhau

Họ đã nắm tay nhau trong những ngày thanh xuân nhất

Và buông

Trong một chiều thứ bảy mưa rơi.

 

Có phải ngọn lửa đã nhen lụi tắt

Có phải những ký ức đẹp tươi trở nên mờ nhạt?

Họ còn nhớ về nhau

Chẳng thể bình yên khi nhìn phía kia đau.

 

Một ngày vắng những thân quen

Anh delete kỷ niệm

Trong bộ nhớ

Khóa facebook và lang thang trên phố

Nơi nào cũng  gợi nhớ về em.

Em nhận thêm một bông hồng đỏ

Trong ngày lễ tình nhân

Cầm lên một món quà từng trong mơ

Của nồng nàn mới

Và mơ về anh.

 

Có bao nhiêu tình yêu không tìm đến hôn nhân

Vì những điều lãng xẹt

Cái chủ yếu bị thay bằng thứ yếu

Thế giới nay chật chội, quẩn quanh.

 

Em là chiếc lá luôn muốn tươi xanh

Mà trời thì ẩm ương mưa gió

Anh chỉ là hạt nắng mong manh

Nguồn năng lượng sạch

Chưa đủ thổi tan những u ám bủa vây mình.

 

Thì buông

Ngày vẫn xanh như thế

Trái tim ơi, ngủ đi,

Thời công nghệ

Thay tim thì cũng dễ

Làm mới hệ điều hành?

Có thể

Dần sẽ quen.

 

NGHE MƯA

 

Đã bao lần em thức nghe mưa, từng giọt mùa thu rơi vào đêm vắng, nghe bão cuối mùa gõ vào biển lặng, bỗng xôn xao con sóng bạc đầu.

Đêm. Mưa trăng loáng ướt những tàu cau, đàn Sâm Cầm đã bay qua hồ nước, những đôi cánh của hoàng hôn hôm trước, dìu nhau về miền đất hứa xa xăm.

Tha hương vì nỗi sợ mùa đông, ngày xám tro, lá theo nhau rơi xuống, bông lau đại ngàn trơ vơ, trầm mặc, soi bóng mặt hồ hiu hắt heo may.

Quả bưởi cuối mùa vàng rực thân cây, không còn vị the the đầu lưỡi, nắng hạ, mưa thu căng tràn tép bưởi, vị ngọt người già, trẻ dở ngọt, dở chua.

Đã bao lần em thức nghe mưa!

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

RU

 

Tôi ngồi canh một người

Sắp lìa xa thế giới

Sợ linh hồn yếu đuối

Lạc nẻo chưa quen.

 

Ngoài kia, rả rich đêm

Bao đoạn đường đá lở

Phố tràn trong mưa lũ

Những bất thường bủa vây.

 

Ngủ đi trong nhạc Thiền

Mơ những miền yên ả

Ngủ ngon như giấc lá

Sớm long lanh, long lanh.

 

Lời ru nào cho anh

Thiết tha tình phu phụ

Lời ru trên tháng năm

Lăn qua bao lành vỡ.

 

Luân hồi một vầng tang

Tái sinh vào vũ trụ.

 

TRỐN

 

Có một ngày

Ta trốn kĩ

Ngoài kia

Thừa thãi ồn ào.

 

Những chiếc cà vạt đỏ

Nhao mình vào ống kính,

Những bông hoa

Thả thính hoàng hôn.

Những “muối tiêu” ngày một xanh non

Mấy “chanh nõn” sớm thành bà mẹ trẻ

Bản tin sớm mai

Ít tin lành

Nhiều chuyện dữ.

 

Trái đất đang nóng lên

Ai đó đang hả hê những kỷ lục thời @

Chẳng kịp 4.0

Ta cũ.

 

NGUYỄN THỊ KIM CÚC 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *