Chùm thơ Trần Đình Nhân: Cánh chim ngược bão tinh anh đến giờ

Vanvn- Biển xanh sóng vẫn nghẹn ngào/ Tiền thân một thuở máu đào còn loang/ Cúi đầu cúi trước đa đoan/ Cực chưa con sóng hồng hoang kiếp người// Hoá thân vào với đất trời/ Nước non non nước mặn mòi biển xanh/ Ngẩng trời cao cúi đất lành/ Cánh chim ngược bão tinh anh đến giờ.

Nhà thơ Trần Đình Nhân ở Quảng Ninh 

NGHE NHƯ MẸ TRỞ VỀ NHÀ

 

Hết xa con mới về gần

Nén hương tạ mẹ dưới gầm trời sâu

Mẹ giờ nằm giữa đất nâu

Còn làm ngọn gió ru màu cỏ xanh

 

Đường xa con có ngọt lành

Là trông cuối bể một vành trăng cong

Bao ngả đất, bấy đường vòng

Chạnh thương tóc mẹ mấy tầng sương rơi

 

Lưng còng lận cả chơi vơi

Mẹ về chín suối chưa rời áo cơm

Đồng chiêm trũng cả đêm nằm

Canh khuya thắc thỏm đầu thềm mưa bay

 

Đường về nửa tỉnh nửa say

Câu thơ phận mỏng giữa ngày tháng ba

Vườn xưa tím cả hoa cà

Nghe như mẹ trở về nhà ru con

 

TÔI VỀ

 

Tôi về tìm lại câu thơ

Tôi về tìm lại ngẩn ngơ với chiều

Ngày phai, nắng cả cũng xiêu

Cứ như cồn sóng gió liều mặt sông

 

Tôi về nhặt nắng hư không

Nghe xa gió thoảng cánh đồng tịch liêu

Như sương như khói với chiều

Nắng mưa chìm nổi cánh diều tuổi thơ

 

Tôi về lội với bơ vơ

Tôi về thầm nhớ trộm mơ bóng người

Ngày xanh, chia nắng hai nơi

Tháng năm chớp đứng mưa ngồi vậy thôi

 

Chuyến đò để bến sông côi

Còn nghiêng mắt bão trêu ngươi giữa đời

Câu thơ, người cũng xa rồi

Cúi xin dâu bể đắp bồi cho nhau

 

CHO MÌNH CHO NGƯỜI

 

Sớm trông mặt sóng lao xao

Chiều giăng cuối đất xạt xào rừng thưa

 

Ngọt ngào chút ấm ban trưa

Hanh hao một thoáng đã xưa cả thời

Ngày ngang ngõ gió chơi vơi

Nhón sương mặt bể cuối trời hoa lau

 

Đường qua lối cũ nát nhàu

Trắng mây thuở trước lạnh màu thu đi

Gió điều chi sóng điều chi

Mà bâng quơ những thầm thì mặt sông

 

Cái thời nhặt cỏ lông chông

Mà mơ bắc cả cầu vồng qua mây

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

KHÚC THU

 

Thôi nào cọng cỏ mùa thu

Bao nhiêu nhung nhớ mà ru bóng người

Thôi nào cái tuổi đôi mươi

Đã xanh như gió thoảng ngoài bãi xa

 

Khúc ru ngọt ánh trăng tà

Mùa thu còn lại ngang qua kiếp người

Nào đâu nỗi nhớ bồi hồi

Nào đâu mây nõn đâu lời tháng năm

 

Thôi mình ta với xa xăm

Ngày gom nắng để đêm nằm nghe sương

Gió mưa trắng cả con đường

Lại thương nhớ lại – lại vương bóng ngày

 

Khúc ru ơi khúc thu này

Hanh hao mấy độ cho gày nắng mai

Lai buồn lại những giêng hai

Lại ngồi nghe gió mơ ngoài bến xa

 

TÌM XƯA TRÊN PHỐ

 

Thu về phố đã xanh chưa

Heo may lạc ngõ buồn xưa phố phường

Trời thu quải nắng tha hương

Phố xao xác phố giăng đường người đi

 

Ơi người ở phía xanh rì

Nước non gió tạt nỗi gì gió ơi

Gió hờn gió vút chơi vơi

Để bâng quơ những ru hời đám mây

 

Nẻo xa sương lạnh trăng gày

Mỏng tang câu hát tháng ngày cách xa

Mảnh như khói lững lờ qua

Mà nghe thấp thỏm như tà áo ai

 

Bao đất rộng bấy sông dài

Bao nhiêu xa ngái nằm ngoài tháng năm

Hỡi người ở bến xa xăm

Có nghe đất thẳm trở thầm sang thu

 

SANG SÔNG

 

Đã qua những chuyến đò ngang

Sông im mặt sóng gió tàn cuộc say

Mải mơ cùng những màu mây

Lộc sim còn chát đã cay lộc gừng

 

Chiều buông tắt nắng nửa chừng

Không dưng mà lại trùng trùng khói sương

Giọt cay cạn chén đêm trường

Giọt buồn nhắp với con đường tịch liêu

 

Hàng cây đổ bóng chiều xiêu

Sang sông gửi lại cánh diều tuổi thơ

Chỉ e nước chảy lơ ngơ

Còn chưa hiểu hết hai bờ nông sâu

 

Chợt nghe lạnh dưới chân cầu

Người đi nhấp chén rượu sầu ly quê

Người về đã cuối chân đê

Còn nghe gió trở bốn bề sông xanh

 

SỰ ĐỜI

 

Vẫn còn chút nhớ sang nhau

Mùa xuân thì cứ qua cầu với ai

Núi cao biển rộng sông dài

Trời xanh gửi nắng ban mai thật mềm

 

Lối mòn chợt lạ chợt quen

Trắng mây lẫn với say men thuở nào

Nắng mưa – mưa nắng xôn xao

Mà sao vẫn cứ tầm phào mới đau

 

Thôi thì đợi đến mưa ngâu

Gió sương ủ lại trắng phau đời người

Chung chiêng hai ngả giữa trời

Càng ngẩn ngơ đợi, càng vời vợi xa

 

Bây giờ gió thoảng qua nhà

Trăng xanh cũng chẳng nõn nà lối quê

Không còn nghĩa cả câu thề

Cá chê chui ống vẽ hề bôi râu

 

Đầu làng không trẻ chăn trâu

Bãi xưa vắng bóng – người lâu không về

 

LỤC BÁT MỎ

 

Hết chuyện lò lại moong sâu

Cứ như trai gái yêu nhau một đời

Bốn mùa chao tiếng than rơi

Bốn mùa gió với ngập trời nắng mưa

 

Mùa than cũng nhặt cũng thưa

Cũng chông chênh bão sớm trưa mặt người

Cũng trong đục cũng khóc cười

Cũng yêu ghét cũng chơi vơi với trời

 

Cũng thương nhớ cũng xa xôi

Cũng chờ cũng đợi đứng ngồi với than

Mùa than sậm cả gió ngàn

Còn trông sóng cả biển gần sông xa

 

Chung chiêng lối gió trăng tà

Gom câu lục bát để mà trao nhau

Tầng than cao đáy moong sâu

Nhấp nhô đồi núi bắc cầu câu thơ

 

Vầng trăng năm tháng còn mơ

Con đường lên mỏ bao giờ hết mưa

Mùa than này nhặt này thưa

Nào câu lục bát đón đưa cùng người

Nhà thơ Trần Đình Nhân dưới hầm lò mỏ than Mông Dương

CHIỀU VŨNG ĐỤC*

Kính viếng: linh hồn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng vùng Mỏ năm 1948

 

Đến đây một thoáng cùng người

Nghe xa trong gió đất trời còn đau

Thoảng trông mặt sóng cơ cầu

Ngàn năm muối mặn bể dâu với người

 

Đến đây chiều lạnh chơi vơi

Nén hương tưởng nhớ một thời xót thương

Ngẩng đầu còn lạnh khói sương

Sẫm trong sinh tử con đường gian lao

 

Biển xanh sóng vẫn nghẹn ngào

Tiền thân một thuở máu đào còn loang

Cúi đầu cúi trước đa đoan

Cực chưa con sóng hồng hoang kiếp người

 

Hoá thân vào với đất trời

Nước non non nước mặn mòi biển xanh

Ngẩng trời cao cúi đất lành

Cánh chim ngược bão tinh anh đến giờ

 

Một chiều Vũng Đục bơ vơ

Nổi lênh con sóng vỗ bờ thương đau

—————

*Vũng Đục: là một địa danh thuộc vịnh Bái Tử Long, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ở đây năm 1948, thực dân Pháp đã tra tấn man rợ những người thợ mỏ yêu nước đấu tranh giải phóng vùng Mỏ và giành độc lập dân tộc. Chúng giết hại những công nhân ưu tú này bằng cách nhét vào bao tải rồi buộc đá dìm chết tại Vũng Đục. Các tài liệu hiện này vẫn chưa thông tin được chính xác số lượng những công nhân đã hy sinh tại đây.

 

TRẦN ĐÌNH NHÂN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *