Chấm xanh – Điểm nhấn vô thức trong bức tranh thơ Đoàn Trọng Hải

Vanvn- Đọc tập thơ Chấm Xanh” của Đoàn Trọng Hải, tôi đã tự nói với mình: anh không chỉ là nhà thơ mà là “một họa sỹ” – một họa sỹ “ám thị bởi màu xanh” trong trí não. Và màu xanh đó là điểm nhấn nghệ thuật trong những tác phẩm của anh…

Vì sao tôi nói vậy? Là bởi tập thơ của Đoàn Trọng Hải hơn 60 bài thì đã hơn 1/3 số bài có màu xanh trong đó. Anh không phải cố tình đưa màu xanh vào thơ mình mà màu xanh ấy tự hiển hiện trong tâm trí anh một cách vô thức, mỗi khi anh viết lên những vần thơ.

Nhà thơ Đoàn Trọng Hải

Màu xanh trong thơ Đoàn Trọng Hải không mơn man như niềm vui, không biêng biếc như hạnh phúc mà nó là những “chấm xanh” xuất hiện khi đời sống dần đến bế tắc. Màu xanh đó là một cứu cánh cho sự hồi sinh, cho niềm tin yêu và hy vọng được sống, được yêu trong kiếp người này: “Chốn bể dâu đủ đầy những thăng trầm được mất / Giữa cuộc đời chơi trò cút bắt / Em mãi là em một chấm xanh diệu kỳ” (Chấm Xanh). Có khi đời sống vô vị, tác giả thấy mọi thứ quanh mình có những mối kết giao “nhàn nhạt”. Anh đã ngao ngán “mắc bóng mình hong dưới tàn đêm” để lặng xem mọi thứ trôi qua hờ hửng thì Chấm Xanh” lại xuất hiện lên như một chất gắn kết, giữ lại mảnh ký ức xa xăm kia ở lại trong lòng mình: “Nơi hiên đời/ kí gởi một mầm xanh/ đang neo giữ những chuyến tàu xa lăng lắc” (Những ngày nhàn nhạt). Khi nằm trên giường bệnh, trong cơn đau của thân xác, đứng trước làn ranh sinh tử mong manh ấy, trong cái không gian chập chờn sáng tối ấy, thì màu xanh cũng đã hiện ra: “Có giọt nước mắt nào vừa rơi/ Tưới xanh từng luống chữ…/ Thực hay mơ anh đang nhắm mắt/ Bên kia lúc không giờ cái chết của màu xanh” (Sự Chết). Có lẽ chút xanh mỏng manh còn sót lại đó đã tạo cho anh một trạng thái tâm lý cân bằng trước sự sống và cái chết, để con người bình tâm đón nhận nó, rồi vượt qua và tiếp tục sống với thương yêu và sáng tạo: “Phía xa lắc của sự lặng im / Những con chữ rủ nhau về miền ánh sáng” (Sự Chết).

Trước những đổi thay của thế thái nhân tình, khi những giá trị tốt đẹp đang từng ngày bị tha hóa: “cuộc đời không là cổ tích/ Những ban mai không mọc trong mắt đêm/ Chỉ cô đơn thức miền trắng xóa” ... thì màu xanh lại xuất hiện, nó làm cho đời sống tràn hy vọng với niềm tin, lạc quan: “Và thời gian/ rơi trên nhành năm tháng/ Câu thơ xanh”…

Trong tình yêu, khi trái tim hằn một nỗi đau mất mát, mọi thứ xung quanh chỉ còn lại sự u uẩn rong rêu thì màu xanh cũng mọc lên những chồi non tươi, để níu giữ những ân tình, những kỷ niệm, những cảm xúc đẹp còn lưu lại: “Em chưng cất nỗi buồn/ Ngày trôi…/ Nụ cười xanh biêng biếc/ Giữa giấc mơ trưa khao khát ánh mắt người” (Chưng cất nỗi buồn).

Viết về đề tài thiên tai, dịch bệnh, khi con người bị nhấn chìm trong nhưng nỗi đau tan thương thì màu xanh trong thơ anh lại hiện lên như một sức sống mãnh liệt: “Những đôi mắt vô tư bật khóc/ Những đôi mắt xuyên trái tim đời đau thắt/ Với ánh nhìn xanh biếc cỏ cây” (Trong veo mắt em). “Đến bao giờ hết những đêm mưa?/ Người làng Nủ bình yên giấc ngủ / Trong giấc mơ máu rừng không chảy/ Dòng nước hiền hòa xanh thắm cỏ cây” (Đến bao giờ hết những đêm mưa). “Trong veo mắt em”, “Đến bao giờ hết những đêm mưa” là hai bài thơ anh viết cho những phận người bất hạnh, không may bị vùi chôn trong Bão Yagi thảm khốc… Còn trong trận dịch kinh hoàng (đại dịch Covid -19) đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng con người. Hậu quả nó để lại là những đứa trẻ mồ côi thất thần trước nỗi đau mất người thân, cha mẹ. “Chấm xanh” hiện về như Bụt xoa dịu cơn đau: “Có thể nỗi đau chẳng bao giờ khép lại?/ Nhưng nước mắt chẳng thể nào tuôn chảy mãi/ Nơi tiếng khóc sẽ xanh lên tiếng hát/ Hoa vẫn nở trên cành nơi đất chết hồi sinh”.

Sinh ra làm người là đã đắm chìm trong bể khổ và đời sống nhiều lúc khiến người ta mất đi những phương hướng. Niềm tin vào tâm linh cũng bị lung lay. Tâm hồn còn người trở nên vô cảm trước những dị biến của vạn vật xung quanh thì màu xanh lại phát sáng trong những hình ảnh bình dị thân thương hiện hữu mỗi ngày. Và màu xanh ấy đã đưa tác giả đến sự an nhiên với niềm hạnh phúc: “Thời gian nở loài hoa trắng/ Bên ô cửa một chấm mắt xanh” (Vẽ ánh mai trên bóng ngày). “Khúc hát đồng dao xanh trong trí nhớ / Một chiều no tròn ánh mắt trẻ thơ” (Cánh diều ngược gió). “Tách trà khói ngút xanh/ Cha khề khà với mong manh/ Nhìn sợi khói bay quấn quýt tóc mình” (Ngày xuân bên tách trà). “Người chơi đàn như không chơi đàn/ Tiếng bổng trầm xanh khúc thời gian” (Người chơi đàn). “Anh nghĩ mãi về loài sâu đo/ Đi đến bao giờ hết miền xanh của lá?” (Tìm bóng chữ)…

Bìa thơ “Chấm Xanh” của Đoàn Trọng Hải

Ngoài những bài thơ có tông màu xanh chủ đạo, trong thơ của Đoàn Trọng Hải còn rất nhiều bài thơ ấn tượng khác. Bài thơ nào cũng ẩn chứa hình ảnh chông chênh mang dáng dấp của cuộc sống thăng trầm, khắc nghiệt… Nhưng trong nguồn thơ ấy vẫn xuất hiện một dòng chảy của những câu thơ mang sắc thái của hi vọng, những ý chí vượt nghịch cảnh để đi đến cuộc sống bình yên. Đó cũng là phong cách đã được định hình trong thơ của Đoàn Trọng Hải. Thơ của anh viết về thân phận, viết về kiếp người, nên mạch thơ không ngọt ngào trôi chảy, không ướt át, mỹ lệ… mà là hình ảnh thơ có khi chan chứa, có khi khắc khoải, có khi thâm trầm trong nỗi đau làm người bằng ngôn ngữ đa tầng suy tưởng. Anh nhìn, ghi nhận, cảm và viết theo lối riêng của mình nên thơ anh có nét độc đáo, không lẫn vào ai.

Cái đáng quý trong thơ của Đoàn Trọng Hải: tuy anh là một nhà giáo nhưng thơ của anh không mang phong cách chỉn chu, cao đạo hay kín kẽ mà là một hơi thở mới mẻ đầy những sáng tạo và tìm tòi. Anh đã đặt mình trong tâm thế của đứa học trò để học yêu, học sống, học chấp nhận, học tha thứ. Và vì thế nên thơ anh đã mang một lối triết lý nhân sinh kín đáo mà sâu sắc. Thơ anh bắt đầu từ những mảnh ghép ngỗn ngang, trầm lắng của muôn mặt cuộc sống nhưng lại điểm một “chấm xanh diệu kỳ” để xoay chuyển những bế tắc của cuộc người thành chững tác phẩm thi ca giàu hình tượng, mênh mang cảm xúc và hướng đến thiện lương. Trong bức tranh nhân sinh, “Chấm xanh” là một điểm sáng soi rọi mọi ngóc ngách của bóng tối, chữa lành những vết thương, để tâm hồn đến với trạng thái thảnh thơi, yên bình…

BẢO TẤN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *