Một buổi chiều với nhạc sĩ Trần Tiến ở Vũng Tàu

Vanvn- Trong số các hoạt động của các văn nghệ sĩ đất Tổ tại Trại sáng tác Văn học nghệ thuật Vũng Tàu lần ấy là cuộc gặp gỡ, giao lưu với nhạc sĩ Trần Tiến – một trong những cây đại thụ và là nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất của nền âm nhạc đương đại Việt Nam – người được công chúng và giới chuyên môn yêu mến gọi là “gã du ca của làng nhạc Việt”…

Nhạc sĩ Trần Tiên phiêu cùng… không gục ngã

Chương trình này được họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng – Trưởng Trại sáng tác văn học nghệ thuật Phú Thọ tại Vũng Tàu hoạch định và kết nối – làm cho anh em trại viên rất phấn chấn. Gần chục anh chị em văn nghệ sĩ chúng tôi cùng chung tâm trạng như nhạc sĩ Cao Hồng Phương – những người hâm mộ sắp được gặp thần tượng của mình.

Hơn 14 h, xe rời nhà Sáng tác Vũng Tàu – thuộc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ở số 153 đường Thùy Vân, theo con đường ven biển tới Thủy Tiên Building số 84 đường Trần Phú.

Nhóm chúng tôi, ngoài họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng và nhạc sĩ Cao Hồng Phương, còn có nhà báo nguyễn Sản, nhà báo Đỗ Quốc Long, họa sĩ Trần Lệ Thủy, họa sĩ Lê Xuân Hương, nhà thơ Nguyễn Hải Yến. Người nhiều tuổi nhất kém nhạc sĩ 9 tuổi, người nhỏ tuổi nhất kém ông tới 41 tuổi.

Thang máy đưa chúng tôi lên căn hộ số 9 – 405. Vẫn áo phông, quần Jean, mũ bere kiểu dáng cổ điển cùng sự vồn vã vốn có, nhạc sĩ Trần Tiến xưng anh, hồ hởi đón tiếp và trò chuyện với các em văn nghệ sĩ Phú Thọ tại không gian sáng tạo của mình. Đó là một căn hộ lớn gồm 3 căn hộ nhỏ, kiến trúc mở rộng, gần gũi thiên nhiên nên ông gọi đó là một “penthouse”. Cửa kính rộng, đủ tầm nhìn ra phía sau là Núi Lớn, phía trước là biển Bãi Dâu…Trên tường gắn vài bức phù điêu, tranh vẽ và treo chiếc đàn ghi ta. Trên giá gỗ là một vài pho tượng nhỏ và sách báo; sát cửa sổ kê cây đàn piano…

Như một thói quen nghề nghiệp, họa sĩ Trưởng trại Đỗ Ngọc Dũng đến đâu cũng để ý đến tranh tượng trước tiên. Nhìn những bức tranh trên tường, ông tỏ ra thích thú với một bức chân dung Trần Tiến, nước sơn dầu còn mới. Như đoán được mối quan tâm của khách, nhạc sĩ chia sẻ: -Đây là tác phẩm do đạo diễn – bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Phượng ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng anh! Khi biết rằng, vừa mới hôm trước thôi, trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về Vũng Tàu, họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng có ghé thăm bà Xuân Phượng – tác giả cuốn sách “Gánh gánh gồng gồng” mới được Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh ấn hành, nhạc sĩ Trần Tiến vui vẻ nói: – Đây đúng là cái duyên của mối liên hệ văn chương, âm nhạc và hội họa!

Chợt nhớ chuyện hôm trước. Khi đọc nhanh cuốn hồi ký “Gánh gánh gồng gồng” của cụ bà Xuân Phượng mà họa sĩ Trưởng trại thay mặt nữ tác giả gửi tặng, tôi được biết cây bút 95 tuổi này, trong hành trình tham gia kháng chiến chống Pháp hơn bảy mươi năm trước, đã từng có thời gian “gồng gánh” gia đình nhỏ của mình giữa núi rừng chiến khu Việt Bắc; từng biết thế nào là ăn củ mài, củ nâu, củ đao rừng thay cơm; được người dân Hạ Hòa san sẻ từng củ khoai, mẩu sắn khi gạo cạn, chặt tàu lá cọ đội đầu trong những ngày cùng chồng và đồng đội gian khổ ở Phú Thọ.

Nhắc đến Phú Thọ trong câu chuyện về bà Xuân Phượng những năm kháng chiến chống Pháp, nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ: -Trong “Bộ tứ sông Hồng” về âm nhạc, anh và Nguyễn Cường cùng tuổi Đinh Hợi, ít hơn các nhạc sĩ Dương Thụ, Phó Đức Phương. Sinh ra và lớn lên ở châu thổ sông Hồng, nhưng 4 người các anh đều đã từng đến Phú Thọ. Đây là vùng đất thiêng của dân tộc, nhiều nhạc sĩ đã có tác phẩm đỉnh cao về sông Thao, sông Lô trong kháng chiến, về Vĩnh Phú, Việt Trì, Vĩnh Yên trong xây dựng CNXH. Nhưng không phải ai cũng may mắn nắm bắt được “điểm chạm” của cảm xúc để có tác phẩm để đời. Những bài hát của Trần Tiến, như: Giai điệu Tổ Quốc, Quê nhà, Tùy hứng Lý qua cầu, Tạm biệt chim én, Thành phố trẻ, Vết chân tròn trên cát, Chiếc vòng cầu hôn, Giấc mơ Cha pi, Mặt trời bé con, Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp hay Chị tôi, Tóc gió thôi bay… chính là sản phẩm khi anh có được những “điểm chạm”, những phút lóe sáng cảm xúc, sự thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật. Cách đây khá lâu, cùng một số anh em đi thực tế ở Phú Thọ, anh có viết ca khúc“Đền Hùng tháng ba”, lấy âm hưởng từ chất liệu dân gian với những ca từ và sự nhấn nhá: Tháng ba í a/ Ai đi gần về xa í a / Tháng ba…nhưng dường như đó vẫn là chưa đủ để mang lại điều mong muốn cho tác phẩm…

Lần đầu được gặp thần tượng, nhà thơ trẻ Nguyễn Hải Yến tặng bác Trần Tiến tập thơ “Kiệt tác” của mình. Nhạc sĩ khen Hải Yến và các nữ văn nghệ sĩ Phú Thọ có nét xinh duyên, toát lên sự chân thành như bao cô gái đất Tổ Hùng Vương mà ông đã gặp. Nhạc sĩ còn kể một kỷ niệm nhỏ với Phú Thọ: -Trong lần về quê nhà Hát Môn gần Sơn Tây, anh có lên Thanh Sơn thăm một người bạn. Bữa cỗ đãi khách, chủ nhà giới thiệu món kê 9 cựa nhưng nhìn đôi chân gà bày trên đĩa, anh đếm mãi chỉ được 6-7 cựa. Có lẽ nên gọi là gà nhiều cựa thì đúng hơn, đừng tuyệt đối hóa theo kiểu số học, theo truyền thuyết về voi 9 ngà, gà 9 cựa làm chi. Nghệ thuật mà cứ đòi hỏi định lượng, định tính rành rọt thì còn đâu sự thi vị, bay bổng, thăng hoa!

Chúng tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe nhạc sĩ bởi được biết mấy năm trước ông mắc trọng bệnh, từng phải trị xạ. Ông kể, có bạn trẻ bệnh tình giống mình, trị xạ đến tia thứ 15 đã phải đầu hàng. Nhưng với Trần Tiến, niềm lạc quan, yêu đời, khát khao sống, khát khao sáng tác là động lực để ông không gục ngã, đủ sức chịu đựng trị xạ đến tia thứ 30! Dường như căn bệnh hiểm nghèo kia đã phải cúi đầu trước nghị lực sống của người nhạc sĩ tuổi ngấp nghé bát thập niên ở thành phố biển phương Nam. Tiếp sức cho ông chữa bệnh, ngoài nghị lực bản than, là sự yêu thương của người thân, gia đình, bạn bè.

Trong thời gian trị xạ, nhạc sĩ Trần Tiến đã sáng tác “Không gục ngã” – ca khúc của tình yêu và niềm tin, có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ. Ông kể: -Trong khoảnh khắc sinh tử cận kề, anh vớ lấy laptop sáng tác và ráng sức thu âm giọng hát của mình. Bài hát tràn đầy tinh thần lạc quan, khát vọng sống đã giúp anh vượt qua cái chết. Bây giờ anh hát tặng các em nhé!

Bên chiếc bàn kê giữa căn phòng, vẫn phong cách bùi bụi thường thấy, một tay bấm phím, một tay khi gẩy dây, khi vỗ lên mặt đàn ghi ta, nhạc sĩ Trần Tiến vừa đệm, vừa say sưa hát cho anh em chúng tôi nghe sáng tác này của ông. Những ca từ: Đứng dậy, đứng dậy thôi/ Bao nhiêu năm qua ta không gục ngã/ Đứng dậy! Hãy vượt qua/ …Bước phía trước con đường dài/ Sẽ thấy thật chông gai nhiều cạm bẫy/ Nhưng chớ nên gục ngã/ Hãy đứng dậy mà vươn vai…Đứng dậy! Hãy vượt lên chính mình/ Vó ngựa còn phi/ Đứng dậy! Hãy vượt lên số phận/ Trái tim còn yêu…trong âm hưởng rock tuôn trào, mạnh mẽ và bùng nổ, xen lẫn là tiếng huýt sáo quen thuộc ở những quãng ngắt lời, rất phiêu.

Không gục ngã là tuyên ngôn vượt lên số phận của anh – Nhạc sĩ Trần Tiến kể tiếp. Tuy vậy, đó chỉ là tinh thần không khuất phục, bất đầu hàng. Nếu không có những thứ thiết yếu cho cuộc sống thì điều đó sẽ là duy ý chí. Anh chuyển vào đây, nhà cửa rộng rãi, không khí trong lành; kết hợp sự quản lý ăn uống, thể dục, nghỉ ngơi điều độ của chị Ngà, nên anh thấy người khỏe, dồi dào năng lượng sáng tạo.

Cười sảng khoái, nhạc sĩ nói vui: – Giờ thì anh cảm thấy mình rất khỏe, khỏe đến mức không biết để làm gì! Khỏe mà không biết để làm gì là nhạc sĩ nói theo lối tếu táo của anh em nam giới, chứ tôi biết ông đang ấp ủ nhiều dự định lắm, sẵn sàng tất cả các giác quan cảm nhận cuộc sống, tìm kiếm khoảnh khắc lóe sáng, thăng hoa của cảm xúc…

Rời không gian sáng tạo âm nhạc, ông dẫn anh em chúng tôi theo lối cầu thang lộ thiên xuống không gian sinh hoạt chung của gia đình. Bà Trần Thị Bích Ngà – người bạn đời của nhạc sĩ, từng là cô giáo, nồng hậu trò chuyện với các “đồng hương miền Bắc”. -Anh Tiến rất thích nơi ở này – bà Ngà kể tiếp. Nhà nhiều cửa, từ trong nhà nhìn ra, mỗi ô cửa là một bức tranh phong cảnh thiên nhiên với đường nét, mảng màu thay đổi liên tục. Đó là là vườn và thảm cỏ, là biển. Ngày đẹp trời, biển như là tranh thủy mặc, lớp lớp sóng lăn tăn sô đuổi nhau. Ngày biển động, nhìn ra thấy sóng bạc đầu, tàu thuyền tròng trành, cây cối ven bờ nghiêng ngả trong gió trong mưa.

Vợ chồng nhạc sĩ Trần iến chụp ảnh lưu niệm cùng các văn nghệ sĩ Phú Thọ

Vui chuyện nhưng bà Ngà vẫn không quên pha trà, rót rượu một cách tinh tế đúng phong cách gái phố cổ Hàng Bột, để chồng tiếp khách. Trong không gian sang trọng và ấm cúng, ông bà cùng chúng tôi trò chuyện thật cởi mở, thân tình. Nhạc sĩ nói vui: -Anh vào đây với biển làm hâu duệ của cụ Lạc Long Quân ở phương Nam, các em là con cháu Tổ Mẫu Âu Cơ ở lại với rừng. Anh em chúng mình dù ở non xanh hay biển cả, đều là con cháu vua Hùng. Nhờ có bà Bích Ngà làm “đạo diễn” mà chúng tôi có được những tấm hình lưu niệm ưng ý tại căn “penthouse” này.

Mặt trời đang rời nhanh về phía Tây. Mặt biển Bãi Dâu đã lấp lóa ánh hoàng hôn. Họa sĩ Đỗ ngọc Dũng cùng nhạc sĩ Cao Hồng Phương thay mặt đoàn cảm ơn sự hiếu khách của gia đình, cảm ơn “gã du ca của làng nhạc Việt” đã chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề rất vui. Chúng tôi mời ông bà sớm về thăm lại đất Tổ Hùng Vương trong không gian văn hóa mới, gặp gỡ anh em văn nghệ sĩ Phú Thọ ở Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh và thắp hương trước di ảnh Phạm Tiến Duật tại không gian tưởng niệm nhà thơ Trường Sơn trong khuôn viên cơ quan Hội vì biết nhạc sĩ có nhiều kỷ niệm với tác giả Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Tất nhiên chúng tôi cùng mong muốn được thưởng thức tác phẩm “đậm chất Trần Tiến” về miền đất thiêng Phú Thọ.

Bước xuống cầu thang, ai đó trong chúng tôi thì thầm câu hát: Một đường cong cong, nối bao đường vòng/ Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong/ Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối/ Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu…

Buổi chiều với nhạc sĩ Trần Tiến ở Vũng Tàu là kỷ niệm đẹp của chúng tôi trong thời gian dự trại sáng tác văn học nghệ thuật ở đây. Tôi viết bài báo nhỏ này, ghi lại buổi chiều mùa đông với nhạc sĩ Trần Tiến ở Vũng Tàu. Nhưng với một đại thụ của làng nhạc Việt thì tác giả bài báo chỉ như người họa sĩ non tay nghề, “làm sao vẽ bóng tối, làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu”!

NGUYỄN SẢN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *