Vanvn- Có phải con là kẻ xấu trong bức tranh của cô gái nhỏ?// Có phải thế không, khi bức tranh con đã vấy nó/ Con chỉ muốn pha thêm xanh, bằng mực đỏ trên tay!?// Khi hận thù không đến từ trái tim mà từ dạ dày/ Khi họ bắt con nhìn bằng tai, và để đôi mắt chịu đọa đày/ Chúa ơi, mẹ ơi, có phải con là kẻ thù của họ?

Con sẽ vẽ bình minh ngày kế như Sê-hê-ra-dát
Xoa chiếc đèn mờ những chuỗi ngày mất điện
Từ làn khói hiện thảm thần cuốn mất sự đoàn viên
Thế mạt luận là gì xin người đừng hỏi nữa
Những mái nhà trơ trọi ngửa mặt đón sao băng
Nghìn lẻ một đêm, nay không mang theo nguyện ước.
Những ngôi trường nơi bom đạn trút tâm tư
Những đứa trẻ bị chôn vùi trong đống chữ
Bằng kiến thức của kẻ thiên tài và lòng hận thù của người xa lạ
Lưỡi dao lạnh xẻ xuống trong buổi tịnh chay
Từ trên bầu trời, những bình minh đang trốn chạy
Kẻ miệng đọc kinh gieo lên đứa trẻ bập bẹ Cô-Ran

Ly rượu vang đỏ rót từ mỏ vàng đen
Những buổi tiệc vàng mừng ngày mai xanh thẳm
Của những kẻ trên vai là ngôi sao sáng nhất
Ngôi sao băng vẽ màu tro trên mặt đất
Đáp vỡ khung tranh con vừa vẽ hôm qua
Họ nâng ly giống hệt bức tranh vẽ cả nhà
Có phải con là kẻ xấu trong bức tranh của cô gái nhỏ?
Có phải thế không, khi bức tranh con đã vấy nó
Con chỉ muốn pha thêm xanh, bằng mực đỏ trên tay!?
Khi hận thù không đến từ trái tim mà từ dạ dày
Khi họ bắt con nhìn bằng tai, và để đôi mắt chịu đọa đày
Chúa ơi, mẹ ơi, có phải con là kẻ thù của họ?
Nếu đồng tiền lại được đổi chát thành tình yêu
Nơi đội quân chữ thập đáp dù gọi là vùng chiến sự
Chống bè lũ bệnh tật và đói nghèo đang chiếm cứ
Bác sĩ, kỹ sư là những lính đánh thuê
Liệu “chiến tranh” vẫn nổ khắp tứ bề?
Hay “hòa bình”, vì hiện thực họ vẫn nhân danh thế.
SANG TRƯƠNG (VĨNH LONG)















