Vanvn- Trách cánh diều mộng du mùa hạ// Vết chân trần trách đôi dép tha phương/ Tiếng thở dài trách mưa rào nặng hạt// Tháng năm trách hoa phượng lúng liếng hoài/ Bản nhạc thời gian trách thanh xuân vụt tắt/ Vùng kí ức trách ta chạm màu nhan sắc tàn phai.

Nắng trốn tìm lối gió để hạ sang
Hạ trổ bông trên cành phượng thắm
Khúc hát mùa thi tự tình thầm lặng
Lũ trò ran ran bên gốc bàng già xoè ô xanh ngắt
Ve cười giòn càng khiến lòng trẻ nao nao
Cuốn hồi ức ngày xanh yêu thương lại sẽ đến “ngày nào”…
Cánh đồng mênh mông cõng công lao động
Người quê tôi lam lũ những buổi ngày
Nếp nhà ngó nghiêng giàn gấc chín ngủ say
Giấc mơ mặt trời tuổi thơ trĩu đầy bông lúa
Mẹ cõng gió còng lưng trên đám ruộng trũng lầy
Cho ta những sắc màu tô đậm bức tranh quê.

Trách cánh diều mộng du mùa hạ
Vết chân trần trách đôi dép tha phương
Tiếng thở dài trách mưa rào nặng hạt
Tháng năm trách hoa phượng lúng liếng hoài
Bản nhạc thời gian trách thanh xuân vụt tắt
Vùng kí ức trách ta chạm màu nhan sắc tàn phai.
Mưa gột trôi vết bụi vùng kí ức
Chạm vụ mùa mẹ tất bật ngoài thung
Con đường phẳng chạm bản làng rộng mở
Gió hút hút chạm bóng rừng bóng núi đã say
Ta chạm về những tháng ngày
Bụng chưa no chạm mùa thất bát.

Vết sẹo tháng năm dây dưa ngày giáp hạt
Trời ban tặng mùa hoa cau thơm nức
Mẹ chép miệng khấn thầm: Đừng để lúa đau.
Gánh giêng hai còn hau háu sấm rền
Lúa “phất cờ” bất chợt liêng biêng gió
“Được mùa lúa” dỗ dành đâu ngại “úa mùa cau”(*) .
LÊ THỊ HƯƠNG
______________
(*) Câu ca dao của người dân xứ Thanh quê tôi: “Được mùa lúa, úa mùa cau/ Được mùa cau, đau mùa lúa”. Ý nói năm nào lúa mà được mùa thì cau sẽ ko ra nhiều quả. Ngược lại năm nào mà cau ra nhiều trái thì năm đó lúa mất mùa là vậy!















