Vanvn- Hỏi người giữa trần gian đầy vui buồn chật chội/ Khi niềm tin rơi rớt giữa hoang vu/ Dẫu biết đau vẫn cứ bước tiếp không lùi// Ta giữ được gì ngoài một chút yêu thương/ Hay tất cả rồi cũng thành cát bụi/ Chỉ còn thơ ở lại với vô thường.

Có bao giờ con tim thôi rung động
Đêm giữ giùm ta một giấc mơ xưa
Hay chỉ là khoảng tối nuốt lời chưa kịp hứa
Ánh trăng soi tỏ những điều ta còn giấu kín
Lặng im như nỗi buồn chẳng gọi thành tên
Trước một ánh nhìn, một tiếng gọi xa xăm.
Sóng có ru giùm ta những cơn khắc khoải
Có ngậm ngùi lặng lẽ chờ mong
Có vô tình vì cơn gió lướt qua nhau
Có trôi qua những điều không trở lại
Có buồn vì một mùa đã cạn yêu thương
Hay xô bờ cho niềm nhớ thêm sâu.

Một nụ cười tươi, một ánh mắt dịu dàng
Người có đếm hết những lần con tim lỗi nhịp
Có ước mơ những điều chân thật trong đời thường
Giữa bóng tối còn bao nhiêu ánh sáng
Tình có đo được bằng bao nhiêu khoảng cách
Hay chỉ dài thêm bởi những nỗi nhớ lặng yên.
Hỏi người giữa trần gian đầy vui buồn chật chội
Khi niềm tin rơi rớt giữa hoang vu
Dẫu biết đau vẫn cứ bước tiếp không lùi
Ta giữ được gì ngoài một chút yêu thương
Hay tất cả rồi cũng thành cát bụi
Chỉ còn thơ ở lại với vô thường.
Hoa có nở vì một lần được sống
Hay mong manh như sương khói la đà
Hay tàn theo dấu tích của thời gian
Cuộc đời có giấu bao nỗi niềm ở lại
Hay rơi xuống như cơn đau buốt giữa đêm đen
Có những hẹn thề chìm khuất giữa bãi phù sa.
NGUYỄN HỒNG LINH















