Vanvn- Tôi là người đọc đầu tiên rần rật từng dòng máu/ trên thân thể người thiếu nữ nơi rừng cây róc rách suối chảy ngày đêm/ thơ cứu tôi và cứu cả em thoát khỏi yếu hèn/ trước bể nhớp nhua miệng lưỡi

CÕI NGHÌN NĂM
(Viết tặng nhạc sĩ Lê Kỳ Lộc)
1.
Nhiều tờ giấy vứt bỏ nằm im trong sọt rác
con chim câu ngửa thân trên tấm thớt
nó sẽ chết không cần giải thích giữa đám đông reo hò
không cần ánh sáng không cần niềm tin không cần phục sinh mỗi khi ta đã
bất lực hoàn toàn
chúng ta bị những con gián gặm hết ngôn ngữ
hiểu mình là kẻ thiểu năng lang thang nơi trần gian
trí tuệ vẩn đục sau lớp bùn áp đặt lên đầu ngọn bút mà nhầm tưởng ngọn giáo
đừng hoan hỉ em ơi vì có người không cần chữ nghĩa
không cần lịch sử giống nòi hay khúc văn tế sống đồng loài ngày xưa
điềm nhiên vị thánh
di dời dòng sông núi non biển cả
tin tưởng ngày mai mọi thứ sẽ lấp bằng
dựng những lâu đài chăn gió nuôi mây
những lâu đài với sợi dây thòng lọng treo cây
2.
Trên xác con chó bày sẵn bữa yến tiệc cuối tuần
hãy reo hò thật to khi có người đến
vị khách thứ bảy lăm
trịnh trọng trưng diện trong bộ com lê lôi ra từ chiếc tủ bóng lộn ông cha để lại
họ nói đến ngày mai
cái ngày em và anh không còn
giọng giả dối líu ríu đầu lưỡi
bài diễn thuyết thơ đủ cả câu kết mồi chài
phòng họp nào cũng tràng tràng vỗ tay không dứt
cánh cửa mở không cần bản lề
đổ xuống hệt tấm ván giữa nền nhà
bạn anh nói là – người – của – anh – nên – có – thể – vác – trên – vai – đi – bốn – phương – tám – hướng
chẳng ai tước được quyền ấy
bài thơ anh dù phải chết như con thú bị kẻ buông bã cắn câu
nó tru lên nỗi đau cuối cùng
hệt con chó ngao trong bức phù điêu kinh thánh mô tả nhân loại ngày tận thế
thơ không làm được gì
cứ trần truồng trinh bạch mà đi

3.
Sự cổ súy bạn đọc số đông chẳng gieo nổi niềm tin
nhà thơ hãy tin gan ruột của mình
dù phải giam trong bốn bức tường vô hạn
thơ là thơ
có ai mua thơ đâu
bạn không phải là giáo sư tiến sĩ bạn cứ viết theo chân lý trời cho
những câu thơ đội mồ phun mây sà sà mặt đất cùng vạt cỏ non
dù dẫm đạp trăm lần không gãy đôi dòng chữ
chiếc đinh vít đã xoáy thơ lên ngực gầy gò
bạn nhớ mang thơ trong túi áo
khi cạn tiền thọc tay vào đó
thói quên của kẻ nghèo dù không dính túi một xu
hãy giả vờ còn hơn buông tay ngồi yên làm tượng gỗ đói meo dưới mái tranh
vô chủ
4.
Tôi là người đọc đầu tiên rần rật từng dòng máu
trên thân thể người thiếu nữ nơi rừng cây róc rách suối chảy ngày đêm
thơ cứu tôi và cứu cả em thoát khỏi yếu hèn
trước bể nhớp nhua miệng lưỡi
báo này không thể in
tại vì bài thơ vẽ hình hài mùa đông người mẹ già co ro áo rách ra chợ
báo này dành thơ làm giấy vệ sinh
vì thơ chưa xưng tụng bậc trưởng giả học làm sang
em cất làm chi câu thơ đơn côi đứa bé không nhà
hồn vía chẳng còn bảng đen đã xóa
tình yêu kiếp giun dế biệt tăm
hãy học cách nuốt vào trong niềm đau hay nỗi buồn đá tảng tuột trơn
nước mắt sẽ rêu xanh hoang lạnh
em giữ làm chi những câu thơ đặc tả đám nhặng đen ngầy ngậy ấy
em không thể kéo mùa đông vào mùa hè
lửa đã cháy người nhom lửa cũng cháy
5.
Ói ra đi cho hết các thứ không chịu nổi
nghẹn cả cuống họng từ khi chưa sinh
ói ra ói ra đi
chúng ta chẳng cần thứ hèm chua sau khi chưng cất rượu quý
hôm qua tôi uống nửa ly rượu nếp của một người bạn trước công viên hồ Cộn
ngấm vào thịt da cho tận lúc này
những người từ bỏ phố xá nương vào miền quê thanh thản
tìm vầng trăng treo trên cây bưởi cây cam
trăng sáng như băng trên vầng trán thanh khiết tôi và em
chúng ta hiểu trăng thật hay giả mỗi khi em khỏa thân trong ánh sáng tuyệt trần
đôi mắt em đen huyền lung linh sóng nước
em cho tôi xứ sở mặt trời
tới một ngày rác rưởi cuốn trôi
chỉ có mái tóc em nguồn suối duy nhất
cho tôi bơi vào cõi – nghìn – năm.
18.8.2025
HOÀNG VŨ THUẬT















