Trường ca “Những ngôi sao xanh” của Bùi Lâm Bằng – Kỳ 2

Vanvn- Ở nơi ấy/ Mỗi ngọn núi, dòng sông/ Đều là những tấc đất cha ông bao đời gìn giữ/ Máu xương bao đời đã đổ xuống/ Để có dải đất hình chữ ét thân yêu/ Để có ngày hôm nay/ Từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau/ Non sông liền một dải/ Có dễ gì để cho kẻ thù sang xâm lấn/ Có dễ gì để cho kẻ thù ngang nhiên chiếm đất/ Máu xương đã đổ bao lần/ Máu xương lại đang kêu gọi…

Nhà thơ Bùi Lâm Bằng ở Thanh Hóa

Chương hai:

Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới

 

4.

Biên cương phía bắc “tiếng súng đã vang…”

Đồng đội tôi hành quân lên biên giới

Những cái bắt tay, những choàng ôm rất vội

Những đoàn xe hối hả lên đường.

 

Xê hai Rừng Thông (C2), Dê bốn Bến Than (D4)…

Dê Mười chín đồi Sim (D19), trăm cánh tay tua tủa

Đáp lời non sông, khi tổ quốc đang cần sức trẻ

Cả nước sục sôi, lòng luôn “Hướng biên cương…”

 

Chính ủy Nguyễn Tấn đến từng hàng quân

Nắm chặt mỗi bàn tay, dặn dò lính trẻ

“Đất nước gian lao, vững tin lên nhé

Dù đường đi sỏi đá, chông gai…”.

 

“Các đồng chí hãy tỏ rõ sức trai

Dâng tuổi xanh cho non sông Tổ quốc

Để quê hương vẹn nguyên từng thước đất

Cho biên cương bền vững đến muôn sau”.

 

Đồng đội tôi đầu ngẩng cao đầu

Nắm chắc súng vang lời thề quyết thắng

Tháng Tám mùa thu, trời xứ Thanh đầy nắng

Dưới quân kỳ vang khúc hát quân hành.

 

Chỉ huy trưởng Nguyễn Hữu Lưỡng ra tận ga tầu

Tiễn đoàn quân lên đường ra phía bắc

Những cái ôm, cái bắt tay rất chặt

Tàu xa rồi, ông còn đứng vẫy theo.

 

Đoàn tàu dài hướng lên phía biên cương

Nơi mảnh đất thân yêu quân thù đang giày xéo

Nơi mỗi ngọn cỏ, cành cây đang cháy héo

Nơi dòng sông cũng sôi sục đạn bom.

 

5.

Pò Hèn, Mèo Vạc, Bát Xát, Vị Xuyên

Hữu Nghị, Pha Long, Chi Ma, Phó Bảng,

Tà Lùng, Mường Khương, Lao Páo Chải …

Những đồn tiền tiêu. Những mảnh đất kiên cường

Những cái tên cả nước yêu thương.

 

Trung sỹ Lê Đình Chinh

Tiểu đội trưởng của trung đoàn Thanh Xuyên anh hùng

Cùng cán bộ đồn công an vũ trang Hữu Nghị

Làm nhiệm vụ giữ an ninh cho Pù Tèo Hào

Nơi có đông người Hoa tụ tập, bám theo.

 

Bỗng phía bên kia địch tràn đến

Mang thường phục áo đen, gây rối bất ngờ

Lê Đình Chinh cùng đồng đội xông ra

Bình tĩnh giữ gìn trật tự.

 

Nhưng bọn địch hung hăng gây sự

Liều lĩnh, ngông cuồng dùng gậy gộc tấn công

Công an ta vẫn điềm tĩnh, ôn hòa

Kêu gọi phía bên kia dừng lại.

 

Một hòn đá từ phía địch ném tới

Nhằm trúng đầu trung sỹ Lê Đình Chinh,

Anh choáng váng…

 

Nhưng người chiến sỹ biên phòng vẫn kiên cường

Tay không vũ khí, xông lên cản giặc

Không cho chúng vào gây rối đất ta…

Chợt phía sau lưng

Một nhát dao của bọn đánh lén bổ xuống đầu anh

Nhát dao quắm đê hèn.

 

Máu đỏ đường biên…

 

Lê Đình Chinh

Anh đã ngã xuống…

 

Lê Đình Chinh

Lê Đình Chinh, đã anh dũng hy sinh nơi địa đầu tổ quốc

Trên mảnh đất biên giới thân yêu

Lúc ấy là mười giờ ba mươi ngày hai mươi lăm tháng tám năm bảy tám

Máu anh thấm đỏ đất biên cương.

 

Đồng đội đứng bên anh

Tố cáo tội ác lũ điên cuồng

Đồng đội đứng bên anh

Lên án bọn phá hoại biên giới hòa bình.

 

Noi gương anh

Thanh niên cả nước lên đường

Thanh niên cả nước hướng về biên giới

Cả nước vì biên cương tổ quốc thân yêu.

 

“Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh

Nghe đất nước gọi như tiếng gọi của chính mình

…Nguyện theo anh, thề lập chiến công đầu

Chúng tôi là những anh hùng Việt Nam…”

 

Lời con tim giục giã triệu con tim.

 

***

 

Nữ mậu dịch viên Hoàng Thị Hồng Chiêm

Người con gái mảnh mai

Người con gái của Quảng Ninh anh dũng

Ngày ngày chỉ biết bán hàng phục vụ nhân dân

Nhưng

“Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”

Khi tiếp lương cho đồn công an vũ trang Pò Hèn

Gặp lúc giặc tràn sang

Chị xách súng ra chiến hào

Kề vai sát cánh cùng các chiến sỹ biên phòng

Chị đã kiên cường chiến đấu với địch cho đến viên đạn cuối cùng

Và anh dũng hy sinh.

Bọn địch đã dùng đến cả sư đoàn

Bao vây, tấn công đồn Pha Long

Hòng xóa đồn khỏi mảnh đất Mường Khương.

 

Hơn bốn ngày đêm bị vây hãm

Hàng loạt hỏa lực mạnh của địch

Đã nã xuống

Cán bộ chiến sỹ đồn Pha Long chống trả kiên cường

Bẻ gãy hàng loạt đợt tấn công của địch

Gây cho địch thương vong gần tám trăm tên.

 

Suốt bốn ngày đêm

Giành nhau từng tấc đất

Những con người quả cảm

Những con người gang thép

Bức điện được gửi về sở chỉ huy:

“…Chúng tôi quyết không rời vị trí.

Dù còn một người cũng quyết chiến đấu”

 

Cuộc chiến đấu vô cùng cam go

Bộ đội ta hết đạn

Tiếp viện không lên kịp

Nhiều đồng chí đã bị thương.

 

Cán bộ chiến sỹ nhìn nhau

Cùng giơ nắm tay

Quyết chiến đấu bảo vệ biên cương đến hơi thở cuối cùng

Những cái nắm tay rất chặt

Những choàng ôm nhau rất chặt

Những ánh mắt cương quyết

Những bầu máu nóng sục sôi

Thượng úy, chính trị viên Trần Xuân Ngọc, đã đánh bức mật điện cuối cùng:

“Một sư đoàn địch đang vây hãm đồn.

Chúng tôi đã chiến đấu hết đạn.

Xin vĩnh biệt các đồng chí”.

Bức điện được gửi đi lúc mười một giờ ngày mười chín tháng hai năm bảy chín

Thời khắc toàn tuyến biên giới phía bắc đang trong chảo lửa.

 

Nữ cơ yếu viên nhòe nước mắt

Tay run run dịch bức mật điện báo cáo chỉ huy

Căn phòng tác chiến bỗng lặng đi.

 

Bức điện VTĐ thấm máu hai mươi sáu cán bộ chiến sỹ đồn Pha Long

Hai mươi sáu người con trung kiên của mảnh đất Mường Khương

Bức điện lay động triệu triệu con tim.

 

***

 

Ơi Bình Liêu, Lũng Cú, ơi Hải Sơn, Đồng Tâm

Ơi Pa Nậm Cúm, Bắc Phong Sình, Lũng Làn

Ơi Phong Thổ, Lao Chải, Yên Minh, Thanh Thủy, Ma Lủng Kha

Ơi Vị Xuyên, Phó Bảng, Mèo Vạc, Săm Pun…

 

Ơi các anh Lê Đình Chinh, Đỗ Sỹ Họa

Ơi các anh Lộc Viễn Tài, Nông Văn Giáp, Quách Văn Rạng…

Nhà văn Bùi Nguyên Khiết, Kỹ sư Nguyễn Bá Lại…

Các anh đã ngã xuống. Nhưng các anh sống mãi

Cả nước yêu anh, cả nước ơn các anh…

 

Bám trụ ở mảnh đất Mường Khương

Nhà văn Bùi Nguyên Khiết từng viết

“Hãy giao cho tôi khẩu súng. Tôi quyết bảo vệ mảnh đất này.

Có chết, tôi cũng chết ở đây”.

 

Anh đã cầm bút và anh đã cầm súng

Cầm súng bảo vệ biên cương

Anh đã diệt được năm mươi tên địch vào sáng Mười bảy tháng hai năm bảy chín

Và anh đã ngã xuống lúc mười giờ ngày hôm ấy tại mảnh đất Mường Khương

Khi khẩu súng trong tay anh còn nóng bỏng…

 

Các anh là những anh hùng

Những anh hùng bất tử

Tên các anh còn mãi với non sông.

 

***

 

Ở nơi ấy

Mỗi ngọn núi, dòng sông

Đều là những tấc đất cha ông bao đời gìn giữ

Máu xương bao đời đã đổ xuống

Để có dải đất hình chữ ét thân yêu

Để có ngày hôm nay

Từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau

Non sông liền một dải

Có dễ gì để cho kẻ thù sang xâm lấn

Có dễ gì để cho kẻ thù ngang nhiên chiếm đất

Máu xương đã đổ bao lần

Máu xương lại đang kêu gọi…

 

Chúng tôi đã lên đường

Đồng đội tôi đã lên đường

Đội ngũ điệp trùng

Đi trong câu hát “Hướng biên cương…”.

 

Ở nơi ấy, có đồng đội tôi

Nguyễn Xuân Hạp, Đinh Việt Rưng, Nguyễn Trọng Nga…

Nơi ấy, là đồng đội tôi

Hà Sỹ Tuyển, Hoàng Minh Đức, Trần Thanh Nghệ, Trần Văn Thành…

Là Nguyễn Đình Thân, Bế Đình Trần…

Nơi ấy có bạn bè tôi

Trần Minh Cảnh, Trần Quang Minh, Trần Ngọc Minh,

Trần Đắc Dũng, Đoàn Ngọc Phùng…

Đồng đội tôi,

Đồng đội ơi,… ai còn ai mất…

Nơi ấy,

Tà Lùng, Hữu Nghị, Chi Ma

Nơi ấy Cà Xèng chon von,

Nơi ấy Sì Lờ Lầu

Nơi ấy, Ma Lù Thàng, Leng Su Sìn, Chiềng Khương…

Những cái tên rất đỗi yêu thương.

 

BÙI LÂM BẰNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *