Chùm thơ Hà Phạm Phú: Chũm cau tiện nắng trắng bong trưa hè

Vanvn- Hoa niên tình mọn thoảng hương/ Bần thần cây cỏ ven đường phân vân/ Gánh gồng căng trắng bắp ngần/ Mồ hôi ướt rặng cúc tần lưng ong// Mắt nhìn đầy ắp trầu không/ Chũm cau tiện nắng trắng bong trưa hè/ Mơ nhau một góc xanh quê/ Ôm hương đất ấm thở khe khẽ trời

Nhà thơ Hà Phạm Phú

DỌN NHÀ ĐẾN NHÀ MỚI

 

Không còn nhớ đã bao lần dọn nhà

Nhưng tôi nhớ lần nào cũng vứt đi vài thứ

Những đồ dùng cũ, những cuốn sách cũ

Bỏ đi mà chần chừ phân vân

 

Nhà mới, sắm thêm đồ mới, dĩ nhiên

Sinh thái mới buộc mình thay đổi

Những ngày đầu ngỡ ngàng bối rối

Đặc biệt là phải bỏ những thói quen

 

Lần này dọn nhà điều tôi nghĩ đầu tiên

Sẽ mang theo những gì xưa cũ

Mang theo cây ngũ gia bì tháng năm khốn khó

Rễ mọc chùm lưu giữ dấu thời gian

 

Tôi cứ mỗi năm nén lại một trang

Cuốn sách đời lật qua được mất

Giờ nhẹ tênh, chỉ em là thật

Trong tim tôi dọn đến những ngôi nhà…

 

DỐC TRỜI

 

Ta đã leo qua những dốc dựng

Từ thời lính nhỏ tuổi đôi mươi

Những dốc chiến tranh mù khói súng

Những dốc hòa bình băng tuyết rơi

 

Ta leo dốc dựng lên Lũng Cú

Thấy núi sông xanh dưới bóng cờ

Lên Thượng Phùng dốc họp chợ gió

Ngả Mù Căng Chải ruộng tả thơ

 

Dốc đứng dốc dài, ừ đều dốc

Chồn chân lê bước cũng đến nơi

Ta chiếm lĩnh ta đầu non mọc

Một quả tinh khôi rạng rỡ soi

 

Dốc lớn leo trời đã vượt hết

Ngoái nhìn khó nhọc mát mồ hôi

Ta trải đời ta, rồi ta biết

Khó nhất là khi vượt dốc người…

 

NGÃ TƯ

 

Chiều nào tôi cũng đến Ngã Tư

Ngã Tư giống như một hằng số

Vẫn nườm nượp người xe cuốn lũ

Dồn nghẽn quẩn lên ào lao đi

 

Vẫn bụi khói xám xịt vô tri

Tấn công những mặt bịt lì lợm

Vẫn len lỏi vé số thưởng lớn

Và chiếc bát sắt người tật nguyền

 

Tôi đứng cho đến lúc lên đèn

Ngã Tư thoắt nhiên biến dạng

Những chớp nhoáng đỏ xanh loang loáng

Những chiếc đèn hậu ám nghi binh

 

Tôi ngẩng đầu nghi ngút hành tinh

Chắc chắn Ngã Tư mai vẫn vậy

Tôi ước ao đời mình được thấy

Một trận Người thông thoáng Ngã Tư

Một đêm 12 năm trước

Tranh của họa sĩ Quỳnh Thơm

THỨ BẨY

 

Thứ bẩy không khác thứ bẩy khác

Quán nhạc cà phê đắng một mình

Không gian vẫn không ngừng xả rác

Những mắt vô hồn ngực lặng thinh

 

Thứ bẩy anh ngồi một góc khác

Không gian vẫn là khoảng trời con

Cà phê hình như đã đổi nhạc

Vẫn ngực lặng thinh mắt vô hồn

 

Em vẫn xa anh, cách cao xanh

Một khoảng trời sâu không thể lấp

Nhưng thứ bẩy này anh khác anh

Không gian, thời gian đều bất chấp…

 

KHÔNG ĐỀ

 

Anh thả cánh chim

Mơ ước bầu trời xanh chót vót

 

Cánh chim vỗ nổi chìm

Dè dặt

 

Anh thấy nhoi nhói tim

Cúi đầu vô dụng

 

Nhưng khi anh sắp cạn khô hi vọng

Bỗng thấy gió và trời

 

Bàn tay anh trở thành nhỏ nhoi

Như chiếc lá mỏng

 

Cánh chim tung cao rộng

Chỉ còn xanh

 

Anh cười

Rồi

Òa khóc.

 

BÀ NỘI

 

Tôi nhìn bà nội từ xa

Cách hai ngọn núi cách ba cánh đồng

Bà nội trẻ đã vắng ông

Tảo tần gánh cả nhà chồng trên vai

Cha tôi út ít sắn khoai

Trại rừng lam lũ hôm mai sương dầm

 

Tôi đi xuân hạ thu đông

Mòn vai áo lính khúc sông vơi đầy

Khi bà rong ruổi gió mây

Cánh đồng khô nước rừng cây trụi cành

Tôi giờ đếm ngược mong manh

Dáng hình bà nội cao xanh đỉnh trời

 

Có nhiều bà nội yêu người

Có một bà nội yêu tôi mỗi ngày.

 

HÀ PHẠM PHÚ 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *