Vanvn- Con hẻm nhỏ chiều mưa nước dâng ngập miền thương nhớ// Lội qua nỗi xa quê sống mòn cùng tháng năm kẻ chợ/ Ca ngày ca đêm giọt mồ hôi tưới tắm con đường yêu// Lá cây rung bần bật gió mùa hè sạm đen cơn dông chiều/ Tiếng thét của mây lóe lên màu dữ dằn cơn thịnh nộ/ Con hẻm ngày xưa nối hai đầu phố hiện về trong giăng mưa

Tôi sinh ra ngôi nhà nhỏ con đường quen đất bụi
Ngày điện về chiếc đèn dầu mấy đời trở thành cổ vật
Con đường trải nhựa quê nhà lên phố ngã ba ngã tư
Niềm vui lấm bùn nụ cười ngờ nghệch nhìn những chuyến xe qua
Đèn giao thông lạ hoắc như đang ngóng ai một đời nhẫn nại
Quê nhà lớn lên phổng phao còn tôi ngày với ngày hanh hao
Con hẻm nhỏ chiều mưa nước dâng ngập miền thương nhớ
Lội qua nỗi xa quê sống mòn cùng tháng năm kẻ chợ
Ca ngày ca đêm giọt mồ hôi tưới tắm con đường yêu
Lá cây rung bần bật gió mùa hè sạm đen cơn dông chiều
Tiếng thét của mây lóe lên màu dữ dằn cơn thịnh nộ
Con hẻm ngày xưa nối hai đầu phố hiện về trong giăng mưa

Buổi trưa quê những con ong bầu nhường nhau hoa mướp
Em nhường tôi chiếc võng mùa hè đã mềm con nắng trưa
Em nhường tôi con đường mới lung linh đèn hoa phố thị
Nắng trên ba lô mang công danh nặng bước chân ngày trở về
Vẫn lấp lánh màu vàng hoa mướp lung linh ánh mắt đợi chờ
Buổi trưa quê vo ve tiếng ong quen dưới giàn mướp ngày xưa
Tiếng chuông chùa ngân nga trong chiều mùa thu heo may
Tiếng lá rơi chẳng chạm vào đâu ngày chúng mình chia tay
Tiếng gió vọng từ miền ký ức mềm như lời mê say
Tôi yêu những âm thanh tròn trịa nỗi buồn từ góc mùa phai
Tôi yêu cái vô hình ẩn trong ngày xưa chìm trong ngày mai
Tôi yêu những con người bước ra từ mùa thu heo may
Những ngày sao rớt bên vườn nhà em
Trăng cũng hùa theo gieo lên hàng rào những sợi tơ mềm
Tiếng chim ăn đêm lấp ló trong màu sáng mờ rờn rợn
Rồi đêm cũng tàn và sao cũng mỏi màu nhạt dần về đâu
Rồi trăng cũng quay về với cây đa bến cũ ngày xa xưa
Còn lại sợi tơ ướt sương và tiếng côn trùng đang ngáy ngủ
NGUYỄN BÁ HÒA















