Phía không có bão giông – Ký của Nguyễn Thị Bích Vượng

Vanvn- Sau những ngày dài trông đợi, chuyến hành trình thực tế sáng tác do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền tổ chức đã chính thức khởi hành vào hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 6 năm 2026.

Đây là hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện Kế hoạch năm 2026 của Chi hội, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ mới sắp tới; đồng thời đáp ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng cống hiến và năng lực sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ nhằm đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Đoàn đi thực tế sáng tác ngày 6 – 7 tháng 6.2026 chụp hình lưu niệm cùng các chiến sĩ Biên phòng.

Đoàn chúng tôi gồm 24 văn nghệ sĩ, nhà báo – 24 tâm hồn đồng điệu, mang theo niềm say mê sáng tạo và cả lòng tràn đầy mong mỏi được chạm vào thực tế sinh động nơi đầu sóng. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng những ồn ã của phố thị, đưa chúng tôi về với biển, về với những người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc.

Đối với nhiều người trong đoàn, vùng đất này vừa quen vừa lạ. Sau đợt sáp nhập địa giới hành chính, Hưng Yên mới giờ đây tự hào sở hữu những lợi thế nổi bật để phát triển kinh tế biển. Một tỉnh vốn nằm sâu trong đồng bằng Bắc Bộ xưa kia, nay đã chuyển mình mạnh mẽ khi có thêm 56 km bờ biển dài lộng gió, 5 tuyến đường thủy quốc gia với tổng chiều dài 326,5 km cùng khoảng 316,5 km đường thủy địa phương. Hệ thống sông lớn đổ ra biển qua năm cửa sông huyết mạch gồm Thái Bình, Diêm Điền, Ba Lạt, Trà Lý và Lân đã tạo nên một mạng lưới giao thông thủy vô cùng thuận lợi. Sự kết nối hiệu quả giữa cảng biển, các khu công nghiệp và các trung tâm kinh tế trong vùng mở ra tiềm năng to lớn cho dịch vụ vận tải hàng hóa quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh và thắp sáng khát vọng vươn lên thịnh vượng của quê hương. Khí thế ấy, tầm vóc ấy đã khơi lên trong lòng người cầm bút những nốt nhạc đầu tiên đầy tự hào:

“Chúng tôi

ghé về miền đất mới

Hưng Yên quê mình biển rộng bao la

Nơi biên phòng lộng gió một bài ca

Tầm vóc mới

những hải trình phơi phới

Chiến sĩ đêm ngày canh gác biển trùng khơi.”

Điểm đến chính của đoàn là Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền –  nơi trước đây thuộc tỉnh Thái Bình cũ, nay đã hòa vào dòng chảy phát triển chung của tỉnh Hưng Yên mới. Trong không gian trang trọng nhưng thắm đượm tình quân dân của khán phòng đơn vị, một lát cắt đầy xúc động đã diễn ra ngay giờ phút mở màn, trở thành cái chạm tay đầu tiên bằng tâm hồn giữa người cầm bút và người lính.

Nhà văn Nguyễn Thị Bích Vượng phát biểu

Được ban tổ chức giới thiệu lên tuyên bố lý do và khai mạc chuyến đi, nhà văn Nguyễn Thị Bích Vượng điềm tĩnh bước lên bục phát biểu với hai trang giấy đã chuẩn bị chu đáo từ trước, gửi gắm trọn vẹn tâm huyết trong từng con chữ. Nhưng rồi, đứng trên khán đài, nhìn xuống hội trường rộng lớn, bắt gặp những nụ cười ấm áp, những ánh mắt nồng hậu và sắc xanh áo lính thân thương của các đồng chí bộ đội, chị chợt khựng lại. Người viết nhận ra rằng, nếu lúc này đứng đây để đọc một văn bản hành chính gãy gọn, thì hình như giữa đôi bên vẫn còn một khoảng cách khách khí, giữ ý.

Nghĩ đoạn, chị giơ cao hai trang giấy lên và xúc động bày tỏ: “Trên tay tôi là bài phát biểu khai mạc dài hai trang giấy được chuẩn bị rất chu đáo… Nhưng khi bước vào đây, nhìn thấy ánh mắt nồng hậu và nụ cười ấm áp của các đồng chí, tôi xin phép được cất tờ giấy này đi, để được trò chuyện bằng tiếng nói chân thành nhất của một người cầm bút.”.

Hành động gấp tờ giấy đặt xuống bục của người đứng đầu Chi hội Văn xuôi như một tuyên ngôn của sự chân thành. Không còn khoảng cách giữa lkhách” và “chủ”, chỉ còn tiếng lòng sưởi ấm tiếng lòng. Chị trải lòng về người cha liệt sĩ đã anh dũng hy sinh của mình, về những người lính trong đoàn từng gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường như nhà văn thương binh Trần Ngọc Phú, hay các anh Đông, anh Tú, anh Quý, anh Hùng, anh Thủ… để rồi khẳng định: đời sống thực tế của các chiến sĩ biên phòng nơi nắng gió biên thùy chính là “vàng mười”, là chất liệu văn học vô giá mà các nhà văn luôn khao khát chạm đến và muốn mang vào các sáng tác của mình…

Lời phát biểu từ trái tim đã đi thẳng đến trái tim. Giọng nói ấm áp, nghẹn ngào của chị khiến cả khán đài lặng đi trong một khoảng lặng linh thiêng. Dưới khán phòng, có những đôi mắt của người lính kiên cường trước sóng gió, nay lại rơm rớm nước mắt vì xúc động. Sự chân thành đã mở cánh cửa tâm hồn, hòa quyện tiếng lòng của người cầm bút vào dòng chảy hy sinh của người lính:

“Biên giới giờ đây

Là bờ cõi

Là cột mốc

là sóng nước khơi xa…

Giữ mầm xanh đứng thẳng giữa phong ba.”.

Sau giờ phút khai mạc đầy nghẹn ngào ấy, chúng tôi đã được tham quan nơi ăn ở, sinh hoạt và nơi công tác của cán bộ, chiến sĩ. Dưới bàn tay sắp đặt của người lính, mọi thứ từ phòng ở đến khuôn viên đơn vị đều ngăn nắp, gọn gàng. Phía sau khu nhà chính, những luống rau xanh mướt mát trải dài cùng khu chuồng trại chăn nuôi được quy hoạch khoa học, tăng gia sản xuất tự túc, minh chứng cho ý chí vượt khó và tinh thần tự lực cánh sinh đầy sức sống nơi đầu sóng ngọn gió.

Đại tá Tống Thanh Sơn – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu

Trong buổi trò chuyện thân tình, Đại tá Tống Thanh Sơn – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã giới thiệu cho đoàn về những nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển và tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhưng có lẽ, nốt lặng lấy đi nhiều nước mắt nhất của 24 thành viên trong đoàn chính là khi chứng kiến một “nhiệm vụ” đặc biệt khác của các anh. Giữa bộn bề gian khổ nơi đầu sóng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền hiện đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc hơn hai mươi cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt éo le, mồ côi hoặc không nơi nương tựa. Những đứa trẻ tội nghiệp ấy đã được các anh dang rộng vòng tay đón về đồn, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, nét chữ.

Ở nơi đầu sóng ngọn gió này, các anh không chỉ là những người lính kiên cường bảo vệ chủ quyền biên thùy, mà còn là những người cha, người thầy ân cần, sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh bằng tình thương yêu vô bờ bến.

Nhà văn Nguyễn Thị Bích Vượng thay mặt đoàn tặng sách Đại tá Tống Thanh Sơn
Thay mặt đoàn văn nghệ sĩ, nhà văn Nguyễn Thị Bích Vượng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các cháu, gửi gắm niềm tin yêu và sự sẻ chia của đất liền tới mái ấm nơi đầu sóng

Thay mặt đoàn văn nghệ sĩ, nhà văn Nguyễn Thị Bích Vượng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các cháu, gửi gắm niềm tin yêu và sự sẻ chia của đất liền tới mái ấm nơi đầu sóng. Lắng nghe tiếng gọi “Cha” tha thiết của những đứa trẻ mồ côi nơi đây, có người viết nào không khỏi nhói lòng:

“Nơi sóng dội

Có ngôi nhà chung ấm áp

Các con thơ ngơ ngác…

Những cuộc đời

Từng bầm dập trước bão giông

Từng khóc nghẹn giữa đêm đông lạnh giá…

Nay bình yên xanh lại…

Các con gọi

Hai tiếng “Cha” thiêng liêng

Dẫu người cha ấy chưa từng một lần sinh hạ

Chỉ có tình thương

Mênh mông hơn biển cả

Gánh hết tủi hờn, nâng bước con đi…

Chẳng cần tìm đâu

những triết lý sâu xa

Khi súng đạn nép sau tà áo ấm

Và tình thương làm dịu sóng muôn nơi.

Trang văn xuôi

Lật mở những chương đời

Đầy sóng gió, đầy vết thương…

Đọng lại sau cùng

Là ánh mắt trẻ thơ trong veo

Là những nụ cười

Nở hoa trên bãi cát bồi…

Chúng tôi đi

Giữa biển trời

Hưng Yên lộng gió…

Mà ngỡ như đi giữa lòng đất mẹ.”.

Chuyến đi thực tế sáng tác tuy khép lại nhưng đã mở ra nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào cho các tác giả. Sự hiện diện, tình đoàn kết và niềm say mê sáng tạo của mỗi thành viên trong đoàn 24 người đã làm nên thành công rực rỡ và trọn vẹn của hành trình đầy ý nghĩa này.

Chúng tôi rời Diêm Điền mang theo đầy ắp tư liệu, những góc nhìn sâu sắc và trên hết là một tình yêu lớn lao đối với biển đảo quê hương, với hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng thời kỳ mới.

Phút chia tay lưu luyến, những cái ôm siết chặt như muốn giữ lại chút hơi ấm nơi biên thùy. Chúng tôi về, nhưng tâm hồn đã gửi lại nơi cửa biển:

“Chúng tôi về

mang theo vị mặn,

Của biển quê hương

của nước mắt

nụ cười…

Tạm biệt các anh, với cái ôm nồng ấm

Của tình người lính Biên phòng

Mang sắc áo xanh

Trang văn viết tiếp một lẽ sống ở đời:

Đất rộng…

Biển sâu…

Không rộng bằng lòng người!”

Nhà văn Nguyễn Thị Bích Vượng chụp hình lưu niệm cùng chiến sĩ đồn Biên phòng

Tin tưởng rằng, những gì thu nhận được từ chuyến đi thực tế đầy ắp ân tình này sẽ sớm được các văn nghệ sĩ chuyển hóa thành những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, giàu hơi thở cuộc sống. Những trang viết ấy sẽ phản ánh sinh động vẻ đẹp của vùng biển quê hương, khắc họa đậm nét hình ảnh người lính biên phòng và những đổi thay kỳ diệu trên vùng đất Hưng Yên mới trong tiến trình hội nhập và phát triển. Đó chính là kết quả ý nghĩa nhất, là đóa hoa thơm kính dâng lên những người đang ngày đêm vững tay súng, giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Hưng Yên ngày 11.6.2026

NGUYỄN THỊ BÍCH VƯỢNG

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *