Vanvn- Có một gã họ Ngô// Kim Đỉnh lên lưng núi/ Đã thấu hiểu sự đời// Chưa đủ đâu… gã ơi/ Mệt thì bò và ngẫm/ Bao giờ trông thấy biển mới biết đời bao la…

Em có nghe tiếng thở dài của biển
Em có nghe tiếng thở dài của biển
Nắng mai lướt nhẹ xuống môi mềm…
Em có hay tiếng thầm thì của biển
Chẳng biển nào sâu hơn mắt em…
Biển có thể vùi anh… xuống đáy sâu ngàn thước
Mắt sâu… em vùi anh vào đám mây chiều…
Nửa kiếp người… em đâu có biết
Một lời yêu chân thật giữa cuộc đời
Biển cô đơn có lẽ vì rộng quá
Có em rồi… biển sẽ bớt cô đơn
Như loài cá lang thang ngàn dặm biển
Anh tìm em… sóng vỗ quên bờ
Biển xanh ơi…
Nơi chan đầy nước mắt
Biển có còn xanh… khi nước mắt em rơi?
Biển thức
Chẳng nhìn thấy mênh mông biển cả
Những ngôi sao chấp chới xa vời
Ta lắng nghe ầm ào sóng vỗ
Nhịp thở đều của biển phía trùng khơi
Không một ngọn đèn chỉ có sương và gió
Ta ở đây…
Mây lơ lửng lưng trời
Có ngôi sao trong đêm câm lặng
Những mịt mùng thăm thẳm muôn nơi…
Khi đã chán ánh đèn khuya phố xá
Chán những lời giả dối tô màu
Ta lại trở về cùng biển thức
Mơ hồ chợt tỉnh… biển nơi đâu?

Lời ru từ biển
Lời ru từ biển quê hương
Lời yêu ôm sóng
Lời thương ôm bờ
Biển ơi… biển có bơ vơ…
Ru em…
Ru biển… đợi chờ trăng lên…
Ru em gió thổi khắp miền
Cho ai vơi bớt nỗi niềm đắng cay
Ru em trọn cả tháng ngày
Bạc đầu…
Sóng vỗ đong đầy giấc mơ…
Bão dông sóng dội nát bờ…
Hàng dương nào có xác xơ lá cành
Biển ơi…
Dấu cả trời xanh
Câu thơ nào cũng muốn dành riêng em…

Có một gã họ Ngô
Kim Đỉnh lên lưng núi
Đã thấu hiểu sự đời…
Chưa đủ đâu… gã ơi
Mệt thì bò và ngẫm
Bao giờ trông thấy biển mới biết đời bao la…
HỒ KHẢI HOÀN















