Chùm thơ Hoàng Anh Tuấn: Bấy nhiêu số phận trong câu chèo làng

Vanvn- Anh hề bụng dạ thẳng ngay/ Cất lên tiếng nói dân cày ruộng sâu/ Bao nhiêu nước chảy qua cầu/ Bấy nhiêu số phận trong câu chèo làng// Gọi đò đò vội sang ngang/ Anh hề đứng khóc hai hàng bến sông/ Thôi đừng xuống chuyến đò đông/ Xin vua ban chiếc thuyền rồng anh sang…

Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn ở Lào Cai

HỀ

 

Đầu trò chưa kịp xưng danh

Chọc cười thì biết rằng anh là hề

Anh sinh giữa chốn làng quê

Suốt đời chân đất làm thuê nhà người

 

Tháng năm rồi đến tháng mười

Áo sồi miếng nắng vàng tươi vá ngoài

Đói lòng ăn nửa củ khoai

Ngả lưng đánh giấc ngủ dài gốc đa

 

Tay cầm mồi lửa bước ra

Mưa phùn ướt mảnh chiếu hoa sân đình

Để ông lý trưởng thất kinh

Trước lời đả kích thưa trình chua cay

 

Anh hề bụng dạ thẳng ngay

Cất lên tiếng nói dân cày ruộng sâu

Bao nhiêu nước chảy qua cầu

Bấy nhiêu số phận trong câu chèo làng

 

Gọi đò đò vội sang ngang

Anh hề đứng khóc hai hàng bến sông

Thôi đừng xuống chuyến đò đông

Xin vua ban chiếc thuyền rồng anh sang…

 

BÀ NGOẠI ĐAU CHÂN

 

Trở trời bà ngoại đau chân

Chổi nằm ngủ khép góc sân gạch hồng

Cõi người muôn nỗi bão giông

Lặn trong tấm áo nâu sồng vải thưa

 

Lá hoè rụng kín sân mưa

Kiến bò trong khớp bà chưa ra ngoài

Mưa phùn buông sợi chão dai

Đừng làm nhoè những dấu hài ông qua

 

Hạt mưa ướt sũng tiếng gà

Cơn đau lan khắp căn nhà ba gian

Mong chiều lặng trận gió hàn

Để bao nhức buốt sẽ tan giữa ngày

 

Chổi chờ bà nắm bàn tay

Cây hoè gặp rét lá bay đầy trời

Áo nâu bà giặt đem phơi

Nước đang rỏ giọt xuống đời bể dâu

 

Cành hoè mấy chú chim sâu

Ngó xem bà ngoại ngồi khâu nắng vàng

Nhớ bà tôi đạp xe sang

Bỗng nhiên nước mắt hai hàng như mưa…

 

NHỚ ÔNG NGUYỄN CÔNG HOAN

 

Những anh phu kéo không nhà

Những cô nhan sắc bán hoa đứng đường

Phận người là gió là sương

Lòng ông thương họ hay thương đời mình

 

Chẳng theo lều chõng sân Trình

Bút nghiên thầy giáo nhục vinh với nghề

Viết văn cháy cạn đam mê

Lời cha giấy rách giữ lề con ơi

 

Buồn phiền có mấy khi vơi

Dân đen áo vá dưới trời lầm than

Đêm khuya đĩa bấc rụng tàn

Nỗi đau hiện thực trần gian phơi bày

 

Tiếng cười châm biếm chua cay

Bao nhiêu giá trị đến nay vẫn còn

Ghi danh cùng với nước non

Một mình ông bước trên con đường dài

 

Trang văn nét mực không phai

Những ai đã mất những ai bây giờ

Nhớ ông đề mấy vần thơ

Bóng người vừa khuất phía bờ sông mưa…

Tranh của họa sĩ Trần Thắng

CÂY BÀNG

 

Cây bàng bố trồng năm ấy

Ngọn sắp cao ngang mái nhà

Cành chìa cẳng tay mốc thếch

Hoa rụng hơn ngày mưa sa

 

Đàn sẻ phía ngoài sông vắng

Rủ nhau vòm lá học bài

Trước sân mẹ đang quét nắng

Má chợt ửng hồng sớm mai

 

Bà bắc chõng tre kể chuyện

Tôi nằm đếm sao đêm hè

Mùi trầu thơm vào gió ngát

Cây bàng cúi đầu cùng nghe

 

Chiều nào tôi vừa tan học

Chim sẻ sà xuống vai gầy

Mắt in trời xanh như ngọc

Hoa vương trắng làn tóc mây

 

Cuối đông cây bàng thắp lửa

Sẻ bay di trú phương nào

Bấc tràn tôi ra khép cửa

Bố về trong miền chiêm bao

 

Bà thôi têm trầu cánh phượng

Những câu chuyện cổ mất dần

Tôi chẳng đếm sao trên chõng

Chổi cùn đứng buồn góc sân

 

Bố giờ đã đi xa lắm

Ngọn bàng vươn lên chọc trời

Cành chìa cẳng tay vẫy mãi

Nhớ bố từng hàng hoa rơi…

 

CHÙA HOÀNH LỘ

(Kính tặng Đại đức Thích Thanh Đại)

 

Mây trắng ngang chùa Hoành Lộ

Hỏi thăm sư ông vắng nhà

Sân rêu mưa phùn vừa đổ

Sào thưa ướt vạt cà sa

 

Từng giọt tiếng chuông tiếng mõ

Đọng sương mái ngói vảy rồng

Khói thơm nhang bài cháy đỏ

Hoá ráng bay miền sắc không

 

Vườn thiền hoa đào thắp lửa

Báo tin năm mới đã sang

Chú tiểu vội ra mở cửa

Nắng giăng tơ óng búp bàng

 

Ao trong thả bè rau muống

Cá quẫy sao tàn nghe kinh

Đàn én trên trời sà xuống

Co chân đậu trĩu chày kình

 

Câu kinh Phổ Môn đang tụng

Tháng giêng tãi khắp đồng chiêm

Thềm khuya lá đề khẽ rụng

Tam quan cong mảnh trăng liềm

 

Đêm rằm phật ngồi quần ẩm

Các vị La hán bình thơ

Men nồng nửa chừng sắp ngấm

Gió xuân thổi động bóng cờ

 

Tôi đi qua nhiều đau khổ

Lại lạc vào vùng trầm luân

Ước gì về chùa Hoành Lộ

Áo nâu tay quét bụi trần…

 

CHÚ TÔI

 

Trăng khuya khi khuyết khi tròn

Chú tôi không vợ không con mỗi mình

Trống chèo lúc thụp lúc thình

Chú tôi một bóng một hình bước ra

 

Có cô gái ở thôn xa

Nhờ người mối lái thế mà chẳng theo

Cô chê nhà chú tôi nghèo

Ba gian mái ngói cột kèo dọc ngang

 

Chú làm thợ mộc quanh làng

Đóng lên tâm khảm mấy hàng đinh thưa

Chú ngồi dốc cạn cơn mưa

Nhắm cùng với tiếng gà trưa nao lòng

 

Rước dâu qua khúc đê cong

Chú đành chọn quãng đường vòng tránh đi

Nghe mùa cau gọi sẻ ri

Đời buồn đắp gió xuân thì tàn đêm

 

Mưa rào ướt dải yếm mềm

Hoa cau đã rụng ngoài thềm như sao

Chú nằm trong giấc chiêm bao

Mõ chuông chùa Thượng vọng vào hư vô…

 

HOÀNG ANH TUẤN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *