Chùm thơ Trần Ngọc Trác: Vẫn mơ một ngày về với biển xa

Vanvn- Xa biển nửa đời vẫn mơ “nằm gối tay trên cát”/ nghe biển ru khúc hát hoan ca./ Dẫu có lạc vào cõi mù sương dày đặc/ Vẫn mơ một ngày về với biển xa.

Nhà thơ Trần Ngọc Trác ở Lâm Đồng 

BIỂN KHÔNG EM

 

Những dấu chân tì lên mặt cát

Mặt cát nhạt nhòa

Bóng nắng đổ dài lặng yên

Biển không em

lòng tê tái vô cùng.

 

Sóng vỗ ngày đêm lên bờ cát

vẫn không xoá đi nỗi khắc khoải đợi chờ.

Anh như sóng biển lăn tăn dạt bờ đón nắng

như đêm khắc khoải đợi ngày

như anh chờ em trong hoang vắng.

 

Biển không em

Sóng vỗ lòng đau

Trái tim còn chợt thức

Mỗi đêm dài đợi nắng bùng lên.

 

ĐÀ LẠT CỦA TÔI

 

Vừa lên

đỉnh dốc Prenn,

Bao nhiêu

nắng lửa

rơi nghiêng mạn đèo.

 

Gió luồn vực núi

gió reo,

Ngàn năm

thông vẫn

bốn chiều của thông.

 

Vắt  qua con dốc lượn vòng;

Rừng nằm trong phố

Phố nằm trong mây.

 

Bồng bềnh sương,

bồng bềnh cây

Bồng bềnh

nỗi nhớ

khỏa đầy tuổi thơ.

 

Chiều em tan lễ nhà thờ,

Một cây si dại ngẩn ngơ đứng nhìn.

Lẫn trong hoa cỏ đi tìm…

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

KHI EM RỜI XA

 

Như có điều gì

xa xót trong anh

Có lẽ em đã về nơi nào xa xăm lắm!

Mỗi đêm qua đi

nỗi buồn gặm nhấm

Kỷ niệm một thời vụn vỡ từng đêm…

 

Không tin nhắn,

không hồi âm,

không một dòng chia sẻ

em như kẻ đứng ngoài những bề bộn yêu thương.

 

Đều đặn mỗi ngày

Buổi sáng good moning

Buổi chiều một nhành hoa và trái tim bùng nở

Buổi tối trước khi chìm vào giấc ngủ

Một câu chào

good night

lặng lẽ trôi vào đêm.

 

Ngày ngày đi qua,

đều đặn những dòng tin

Nhưng tất cả

trống không buồn nhớ

Anh lạc lõng

giữa nỗi đau dằn xé

Nửa muốn chia xa, nửa muốn gợi về

 

Khi em

đã quyết rời đi

cũng khó lòng níu lại

Chỉ còn đêm thổn thức với lòng đau.

 

NHỚ BIỂN

Nhớ Nguyễn Dương Quang

 

“Kẻ du cư đã gác đời mình trên đỉnh núi” *

Vẫn còn vương Mường Mán chẳng hề vơi.**

Biển ngàn năm vẫn gào lên vì gió

Biển xa rồi vẫn nhớ mãi khôn nguôi.

 

Cuộc đời di cư từ biển lên đồi

Nghe thông hát giữa mây trời lộng gió

Thêm yêu biển đến cháy lòng thuở nhỏ

Biển trùng khơi còn đó chẳng lành da.

 

Xa biển nửa đời vẫn mơ “nằm gối tay trên cát” *

nghe biển ru khúc hát hoan ca.

Dẫu có lạc vào cõi mù sương dày đặc

Vẫn mơ một ngày về với biển xa.

——————-

* Những câu thơ trích từ “Biển trong ký ức kẻ du cư” của Nguyễn Dương Quang in trong tập Thơ Bình Thuận sau 1975

** Mường Mán một địa danh của tỉnh Bình Thuận

 

PHAN THIẾT

 

Đã bao lần

ta đến cùng nhau

nghe biển hát suốt chiều dài nắng rát

khuôn mặt em sạm đen trong những ngày bão cát

ngọn gió trùng khơi gọi mãi không dừng.

 

Bãi cát vàng,

bãi cát dửng dưng

không động đậy bàn chân nhau nóng cháy

Viên gạch nung lầu ông Hoàng bừng dậy

trong thổn thức dằn xé một nhà thơ.

 

Phan Thiết những ngày rong ruổi

Biển dâng hương cá nồng nàn

Mắt em vẫn tròn đen sáng chói dưới mặt trời thắp lửa

anh ngẩn ngơ đi tìm hoài vọng trăm năm.

Biển reo những ngày

Biển gào mỗi đêm

Biển có khi lặng yên, có khi gầm thét

Biển cuốn trôi giận dữ dần theo.

 

Những chiếc thuyền vượt biển ra khơi

mang về những mùa vàng nặng trĩu;

Những cơn bão cũng dừng không quần thổi nữa

cho anh và em đi hết một chặng đường.

 

Phan Thiết nồng nàn

Phan Thiết yêu thương

 

TRẦN NGỌC TRÁC

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *